Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Dù cho duyên phận ngắn ngủi, cũng không để lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mơ kinh hoàng.…
Tình yêu thật thần kỳ, thường là không hẹn mà gặp, cũng thường là số mệnh định sẵn, cũng khôngchừng không ai giải thích được định nghĩa của tình yêu, nhưng, cho dù là vậy, tìnhyêu vẫn cứ không để người ta kịp có chút đề phòng nào mà đến bên mỗi người, cứnhẹ nhàng như vậy, mang theo những ngọt ngào tràn vào trong lòng của mỗi người đangyêu …Sau đó …Bắt đầu đoạn tình yêu ngọt ngào của Hoàng Phủ Ngạn Tước …Đoạn trích 1:‘Đem giấy đăng ký kết hôn đưa cho em!’‘Em cần giấy đăng ký làm gì?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày.‘Anh nói lời mà không giữ lời, em không muốn kết hôn nữa, em muốn xé giấy kết hôn!’Liên Kiều tức tối nói, sớm biết hắn như vậy cô sẽ không thèm đồng ý kết hôn rồi.Nào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe vậy, nụ cười càng ưu nhã …‘Giấy kết hôn đời này anh sẽ giữ kỹ, muốn lấy về, nghĩ cũng đừng nghĩ!’‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh là tên lường gạt …’Đoạn trích 2:Đêm nay vốn là đêm tân hôn của hai người họ nhưng không ngờ lại trôi qua ở một nơi như thếnày. ‘Nha đầu, ngày mai là bắt đầu chuyến du lịch trăng mật của chúng ta rồi, em còn định tham ngủđến lúc nào đây?’Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên trong căn phòng bệnh vắng lặng, trong đôi mắt đen thâmthúy chỉ thấy toàn là đau xót.Rốt cuộc là thế nào đây? Phải làm thế nào mới khiến cô tỉnh lại đây?…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…
Tên khác: Sau khi gả cho bạo quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiếtTác giả: Phù Bạch KhúcNguồn: Kho tàng đam mỹ - fanficEdit: Hoa Hồng ĐàoSố chương: 119c + 17 PNTình trạng edit: 118c (dừng edit vì đã được NPH công bố bản quyền)Cổ trang, cường cường, song khiết, cung đình hầu tước, tương ái tương sát, giả heo ăn hổ, ngọt sủng, đối với người ngoài tàn bạo đối với vợ bó tay toàn tập bạo quân công X phúc hắc điềm tĩnh mỹ nhân thụ, 1 x 1, HE.---------Tần vương Cơ Việt - bạo quân khiến bảy nước vừa nghe tên đã sợ mất mật, lại gặp phải một kẻ khắc tinh - phong thái mảnh mai yếu đuối, dung nhan tươi đẹp đoan chính, dám trước mặt hắn hô mưa gọi gió.Đế vương trẻ tuổi nhìn thanh niên có đôi mắt quyến rũ rung động lòng người đang cầm lưỡi dao găm bén nhọn kề lên cổ mình, giọng lạnh như băng:"Vệ Liễm, ngươi muốn tạo phản ư?"Vệ Liễm mỉm cười, thân mật cọ cọ môi hắn: "Nếu huynh đối xử tốt thì ta sẽ hầu hạ vua, còn huynh không đối xử tốt thì ta đành phải hành thích vua vậy."--Văn án: Công tử nước Sở phải đến nước Tần làm con tin, vì cải thiện chất lượng cuộc sống nên có ý định tiếp cận Tần vương máu lạnh tàn bạo trong truyền thuyết, lại bất ngờ phát hiện Tần vương thật ra chỉ là một nam tử ngây thơ khả ái trêu chọc một chút là tức giận mặt đỏ bừng nói không nên lời. Hai người ngày ngày ở chung mà dần dần nảy sinh tình cảm, trải qua thử thách cho tới khi thẳng thắn thổ lộ tấm lòng, sau đó cùng nắm tay nhau chinh phạt thiên hạ, lập nên cơ nghiệp đế vương trăm năm.…
TÔI TRỞ LẠI THỜI TRUNG HỌC CỦA BA MÌNH!Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết (三千风雪)Tên gốc: Trọng hồi ngã ba đích cao trung thời đại (重回我爸的高中时代)Thể loại: ABO, thanh xuân vườn trường, phú nhị đại giáo bá sa điêu mỹ nhân công x cao lĩnh chi hoa soái bức học bá thụ, A x O, thụ là A phân hóa thành O, cp chính là ba mẹEditor: Kwon JianĐộ dài: 87 chương + 3PN (PN1: 12 chương, PN2: 4 chương, PN3: 11 chương)Tình trạng: Hoàn chính văn…
Tác giả: Đại Quả LạpThể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tướcNgười dịch: Hồ Ly Thuần KhiếtBìa: Trịnh Châu AnhTiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử.Vốn nên bắt đầu một màn cung đấu, nhưng nàng chỉ muốn làm con cá muối.Tranh sủng? Không đời nào!Cá muối mới là đạo sinh tồn, ăn no chờ chết mới là chân lý cuộc sống!Trớ trêu thay, Thái tử lại thích điểm này của nàng.......Cha Tiêu: Con gái à, con phải tranh sủng chứ, cả nhà ta chỉ trông cậy vào con để bám rồng dựa phượng thôi!Tiêu Hề Hề: Không, con chỉ muốn làm cá muối.Cung nữ: Tiểu chủ, người phải phấn đấu lên, nhất định phải đánh bại mấy ả trà xanh, trở thành Thái tử phi!Tiêu Hề Hề: Không, ta chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Ái phi, nàng phải gắng lên, ta chỉ trông cậy vào nàng để nối dõi tông đường thôi!Tiêu Hề Hề: Không, thiếp chỉ muốn làm cá muối.Thái tử: Không sao, cá muối ta cũng có thể.…