Một sáng nọ.
Nam vẫn như mọi ngày, cậu ngồi vào bàn làm việc bắt đầu viết những bản nhạc Tết để gửi cho brand. Cứ cái tầm cuối năm là việc cứ tự động mọc nhiều lên. Đặc biệt, năm nay còn nhiều gấp đôi hơn năm ngoái.
Còn hơn chục bài nữa…. Cố lên…
Thực ra, cậu nản lắm chứ! Cậu muốn ngủ một ngày 8 tiếng chứ không phải 2 3 tiếng như này. Fan của cậu còn đăng bài trên Thread, dặn dò cậu nghỉ ngơi đầy đủ đi nhưng cậu lại không thể.
Nếu không vì công việc thì cậu vẫn sẽ ngồi vào bàn thôi. Vì đây là nhiệt huyết, là tuổi trẻ và là đam mê của cậu.
Nam lắc đầu vơi bớt những suy nghĩ ngoài luồng để tập trung toàn lực 100% vào việc sáng tác.
Nhưng chưa đến được mấy giây, tiếng chuông messenger quen thuộc vang lên, Nam chẹp miệng nhìn xem ai gọi rồi cười khẩy một cái bấm nút nghe, hắng giọng
nói:
“Sao, nhớ tao hay gì mà gọi?”
Nam chờ xem phản ứng của đầu dây bên kia như thế nào.
“Nhớ cái đầu mày ý Nam! Trời ơi, thiệt sự luôn ấy, sao lúc nào đầu mày cũng phải nghĩ ra mấy cái đó nhỉ?”
Khoa ở bên đầu dây luyết thoắng một hồi.
“Khoa à, bạn không nhớ tôi thì bạn gọi tôi làm gì?”
“Ê Nam này, tao gọi điện hỏi xem mày có rảnh không để tao qua bàn công chuyện nha mày! Hổng có nhớ nhung gì hết á!”
Nghe đến đây, Nam chỉ biết ồ một tiếng trả lời câu hỏi của Khoa rồi tắt máy.
Người gì đâu… Haizz thôi bỏ đi…
Thực ra, Nam hỏi vậy phần vì đùa phần vì muốn hỏi xem Khoa có nhớ Nam không.
Nam và Khoa chơi với nhau đã lâu rồi, chắc là ngót nghét hơn nửa năm chứ nhiêu. Hai người cũng vô thức bị đối phương hấp dẫn và sau đó hai người cũng bước vào mối quan hệ yêu đương.
Nói là yêu chứ thực chất vẫn chí chóe như lúc còn là bạn, mà cái người hạnh họe nhiều nhất lại là Khoa chứ chẳng phải cậu.
Nam còn nhớ lúc xác nhận mối quan hệ cũng kì lạ lắm.
Sau Concert D2 ở Hà Nội cộng với việc chung nhóm nhạc, cậu cảm thấy tình cảm của mình chẳng thể nào giấu được nữa nên đã tìm Khoa để nói cho ra lẽ. Vừa hay Khoa cũng đang tìm cậu, hai người như cá gặp nước, ngồi nói qua nói lại thì chọn ra một phương án là: Cùng đồng thanh nói xem có giống ý nhau không.
“3,2,1”
Cái từ “Tao thích mày” đều được vang lên khiến cho cả Nam và Khoa đều bất ngờ.
“Là mày nói thật ấy hả?” - Khoa bàng hoàng hỏi lại.
“Câu đó tao phải hỏi mày chứ? Có thật là mày thích tao không? Hay mày truyền thông bẩn?”
Nam không tin vào tai mình nữa, cậu đâu ngờ được cái người mà suốt ngày chí chóe mình lại là cái người nói thích mình.
“Thì tao nói thiệt mà…” - Khoa gãi đầu ngại ngùng nói.
“Là theo kiểu yêu đương?” - Nam hỏi lại một lần nữa cho chắc.
Khoa gật đầu.
Lúc bấy giờ, Nam từ bất ngờ chuyển sang vụ vẻ. Cậu dẹp bỏ hết những suy nghĩ ngổn ngang bao ngày qua mà ôm chầm lấy thằng bạn rồi nói:
“Thế thì hẹn hò đi!”
“Ừm!”
Tiếng chuông cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của Nam, thế là cậu nhanh chóng ra mở cửa.
Cửa mở ra thì ngay trước mặt cậu là dáng hình của con người mà cậu rất muốn gặp.
“Ủa sao mày qua sớm thế? Tao hẹn chiều mà…”
Nam biết Khoa sẽ qua sớm nhưng lại sớm tới mức cậu không ngờ được.
“Tại nhớ mày đó!” - Khoa vừa bế cậu lên vừa dịu nói.
Chậc, thế mà không nói luôn từ đầu đi bày đặt đến sớm.
Nói thế thôi, chứ Nam thấy vui lắm! Cậu vùi mặt vào cổ của Khoa dụi dụi mấy cái hít hà mùi hương của người anh. Phải công nhận là người Kay thơm thật chỉ muốn hít mới thôi.
“Trông có khác gì con tó không?” - Khoa lắc đầu ngao ngán nói.
“Thì ai biểu mày thơm quá làm chi…”
Nam cũng chẳng biết là cậu đang nói cái gì nữa.
“Được rồi, tùy mày.”
Khoa đặt cậu ngồi xuống ghế sofa rồi định đi vào bếp nhưng Nam lại giữ tay anh lại, ánh mắt lóng lánh như thế bảo với anh là đừng đi.
“Sao mày muốn ôm chứ gì?” - Khoa thẳng thắn hỏi.
Nam chỉ biết gật đầu.
Dù được Khoa bế vào tận phòng khách như thế đối với cậu là chưa đủ. Vì suốt mấy tuần nay rồi cậu mới được gặp anh nên là muốn thêm một chút nữa.
“Ngoan bỏ tay ra đi tao còn nấu ăn cho mày.”
“Ủa sao mày biết tao chưa ăn gì?” - Nam ngạc nhiên hỏi.
Cậu đâu bảo với Khoa là đói bụng hay gì đâu?
“Tao nhìn bàn làm việc của mày thì tao biết!”
Khoa gỡ tay Nam ra rồi đi vào bếp nắm, còn Nam thì bĩu môi quay trở về chỗ làm việc.
Ngồi làm được một lúc thì Nam lại quay lại nhìn Khoa một hồi rồi vô thức hỏi:
“Sao mày thích tao vậy?”
Khoa đang nấu cũng phải phì cười hỏi lại cậu:
“Sao mày hỏi thế?”
Vì sao Nam hỏi vậy á?
Vì Nam chỉ đơn giản là muốn biết tại sao một người suốt ngày kèo cựa câu, chí chóe với cậu, hết năm lần bảy lượt kiếm chuyện với cậu mà lại thích và yêu cậu.
Khoa nhìn Nam một hồi không thấy cậu phản ứng gì đành lên tiếng:
“Mày nghĩ xem làm gì có ai rảnh hơi đâu mà kiếm chuyện với mày? Người ta thích mày mới kiếm chuyện á!”
“Nhưng mà…”
Cùng lắm chỉ là bạn bè trêu nhau xíu thôi đâu đến nỗi thành thích nhau theo kiểu yêu đương như thế này?
“Không nhưng nhị gì cả, tao thích mày là vì mày là mày không phải ai khác! Ăn đi không nguội giờ.”
Khoa cốc vào đầu Nam một cái rồi đặt đĩa đồ ăn xuống. Thành thật mà nói, anh biết ngay Nam sẽ hỏi câu này nên đã từng ngồi nghĩ xem trả lời như thế nào cho hợp lý nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết nói rằng.
Anh thích Nam vì Nam chính là Nam mà thôi.
Chẳng cần phải nói những lời hoa mỹ hay cao sang gì. Việc bị thu hút rồi thích và yêu một người vốn rất là giản đơn.
Nam nghe những lời nói của Khoa xong, cậu rơi vào trầm tư. Bao năm qua cậu viết nhạc tình mà lại quên mất điều ấy.
Anh thích em vì em chính là em!
Nam vừa định ăn nhưng cậu để ý là trên bàn không hề có suất của Khoa, cậu thắc mắc hỏi:
“Ơ mày không ăn à?”
“Không, tao không đói!” - Khoa nhìn Nam cười nói.
“Mày lại tính ăn kiêng chứ gì?”
Nam còn lạ gì tính Khoa nữa, cứ lúc nào Khoa dự định đi diễn mà muốn khoe múi là lại bắt đầu vào chế độ ăn kiêng tập gym.
Cậu cũng làm giống Khoa mà cuối cùng bận quá không có nhiều thời gian cộng với chế độ ăn uống không đúng thành ra lại tăng cân.
“Không đói thật, Nam phải tin mình chứ, mình có bao giờ nói dối Nam đâu mà…”
Đầy… Rất nhiều là đằng khác.
Nam không nói gì nữa mà tập trung ăn để lát làm việc tiếp, còn Khoa ngồi nhìn cậu được một lúc thì lại đứng dậy đi về phía bàn làm việc của cậu, anh nhìn màn hình máy tính đầy file nhạc mà hí hửng hỏi:
“Ê cho tao nghe thử được không?”
“Ừ, cứ nghe đi, cơ mà chưa viết xong đâu!” - Nam thản nhiên nói.
Khoa vớ ngay lấy tai nghe chụp đeo vào rồi bấm nút play.
Không gian trong phòng bây giờ đã trở nên im lặng hơn bao giờ hết.
Nam ăn hết đĩa cơm rang mà Khoa nấu xong, đi ra vỗ vai Khoa vui vẻ hỏi:
“Sao tao viết như nào? Hay không?”
Nam thấy Khoa im lặng không nói gì, bình thường bây giờ là anh phải mấy câu nhận xét rồi.
Ấy thế mà khi Nam ngó xem phản ứng của Khoa như thế nào thì cậu bất ngờ vô cùng.
Khoa… đang khóc.
Vì điều gì cơ chứ?
Nam bỏ tai nghe ra định hỏi xem vì sao anh khóc thì Khoa đã gục vào vai anh. Hết cách, Nam chỉ đành nhẹ nhàng vỗ lưng anh hỏi:
“Sao bài tao viết cảm động vậy à?”
Khoa gật đầu…
Vì nó đúng tâm trạng của anh những ngày qua…
Anh đã từng trải qua những nốt thăng trầm của cuộc đời, từng lên voi xuống chó không biết bao lần…
Dù cho bề ngoài anh có kể lại câu chuyện ấy nhẹ nhàng như thế nào thì rốt cuộc trong tim anh vẫn có một vết thương…
Chỉ là bây giờ, anh dần đã được chữa lành bởi những người yêu thương anh mỗi ngày.
“Thực ra, khi tao viết bài này, tao có liên tưởng lúc mà sự nghiệp không mấy vui vẻ. Dù tao ra rất nhiều bài hit song chẳng ai biết tao là người viết cả…”
Nam cũng như Khoa cũng phải đi qua những thử thách những chông gai để đến được cái gọi là hào quang rực rỡ.
Vậy nên, Nam hiểu lý do Khoa lại khóc…
Vì họ cũng từng bị tổn thương và cố gắng bước lên từng ngày.
“Bây giờ dù tao rất mệt mỏi, nhưng nghĩ đến cái ngày mà tao bước lên sân khấu nhìn thấy fan, thấy gia đình tao, dường như những mệt mỏi đó đều biến mất mày ạ! Có những hôm tao ốm mà tao sợ tao không làm tốt, sợ họ lo mà chỉ biết cố gắng hơn để không phụ lòng họ!” - Khoa nghẹn ngào nói.
Nam gật đầu.
Hơn ai hết cậu hiểu Khoa đang cảm thấy như thế nào.
Mấy ngày nay, Nam sốt rất cao nhưng vẫn luôn cố gắng hoàn thành những show diễn đã có lịch trước. Cậu sợ rằng mình chưa làm đủ tốt mà khiến fan thất vọng nên lại tự an ủi bản thân phải cố nhiều hơn nữa.
“Năm sau mình cùng nhau cố hơn nữa nhé?”
Phải cố gắng hơn nữa, vì một tương lai mà chúng ta đã nỗ lực vượt qua những chông gai những thử thách.
Khoa dang tay ôm lấy Nam, mặt anh dụi dụi nhẹ vào lồng ngực cậu như đang kiếm tìm sự an ủi từ cậu. Nam biết ý ôm lấy anh chặt hơn.
A… Yêu hóa ra chẳng phức tạp gì…
Chẳng cần nhất thiết lúc nào cũng phải nói lên là “Có anh bên cạnh rồi” hay “Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi”
Chỉ đơn giản là…
Những cái ôm để nói hết tâm tư chan chứa bấy lâu nay.
Cái ôm mà có thể xoa dịu nỗi đau, nỗi buồn và cái mệt mỏi của nhau.
Hai người họ ở bên nhau đến khi trời gần khuya Khoa mới rời đi.
Trước khi về, Nam nũng nịu muốn Khoa ôm thêm lần nữa, Khoa chỉ biết thở dài mà bế bổng Nam lên, anh chạm nhẹ vào trán cậu nói:
“Ngoan, để tao về đi, mai tao còn đi đóng phim!”
“Xíu nữa thoyyyyy…”
Khoa chợt phì cười, sao cái con người này đáng yêu thế nhỉ? Đột nhiên muốn trêu ghê.
“Buông ra!” - Khoa gắt gỏng nói.
Nam bĩu môi nhảy xuống khỏi người Khoa. Cậu thề nếu không phải vì vừa nãy Khoa vừa khóc thì giờ cậu cũng phải chí chóe với anh rồi.
“Mấy nữa tao lại qua mà…” - Khoa xoa đầu cậu nói.
Nam có thể làm gì được nữa cậu chỉ đành buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay Khoa mà khi nãy xuống khỏi người anh.
“Thế nhá! Sang năm gặp lại!” - Khoa vẫy tay chào cậu
Nam định chào lại thì nhớ ra gì đó, cậu vội gọi Khoa lại:
“Ủa thế rốt cuộc sao mày qua vì chuyện gì vậy?”
Đúng là có bàn công chuyện nhưng nó chỉ chiếm đúng một phần nhỏ mà cái đó gọi điện thoại cũng có thể bàn được mà?
Lẽ nào…
“Tại tao sợ mấy nữa đi phim, ai đó 12 giờ đêm nhắn tin nói nhớ tao nhưng lại bảo gửi voice!”
Khoa nói xong đóng sầm cửa lại mặc kệ Nam đang ngơ ngác khó hiểu.
Ê?
Làm gì có chuyện đó? Lúc đó cần gửi voice thật mà? Nhớ cái gì chứ?
Tức ghê!
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip