Chương 41. Chạy trốn
Sau đó ba người không có cách nào nghỉ ngơi, bò lên phía sau một ngọn núi, rốt cuộc phát hiện ánh đèn lờ mờ phía dưới, cùng với tiếng gào thét xa xa của xe hàng lớn thỉnh thoảng vang lên.
Tô Tranh dẫn hai đứa bé, cẩn thận từng li từng tí đi xuống. Có câu nói lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, huống chi hôm nay trời tối không quen đường, có vài lần Mạc Yên Nhiên suýt ngã xuống, may mà Tô Tranh nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lấy bé, nhưng vài lần như thế, Tô Tranh cũng mệt mỏi quá mức. Sau khi Mạc Cách Ly thấy tình cảnh như thế, liền đề nghị mình dẫn theo chị gái, Tô Tranh chỉ cần mang tốt cái ba lô của mình là được rồi. Tô Tranh nhìn Mạc Cách Ly một chút, chỉ thấy mặt cậu đỏ nhưng hơi thở không gấp, cũng đành phải giao Mạc Yên Nhiên cho cậu chăm sóc.
Cũng may mắn là mọi chuyện tiếp theo đều thuận lợi, ba người hữu kinh vô hiểm (rất hồi hộp nhưng không có nguy hiểm) đến được phía dưới chân núi, ba người lớn nhỏ núp ở phía sau một cây lớn nhìn xe hàng lớn hay xe buýt thỉnh thoảng chạy qua vùn vụt, không nhịn được bắt đầu nghỉ, làm thế nào để vẫy được một chiếc xe đây?
Lúc Mạc Cách Ly cũng không còn cách nào để xoay xở (vô kế khả thi), Tô Tranh hạ quyết tâm, trước tiên cô để cho hai đứa bé núp ở phía sau cây chờ mình, cũng bỏ ba lô sau lưng xuống. Cô lấy từ trong ba lô ra một cái túi nhỏ màu đen, lại giao ba lô cho Mạc Cách Ly, nói cho cậu biết nếu như trước khi trời sáng mà mình không trở lại thì cậu mang theo chị gái trở về tìm Nghiêm Lạc hoặc đầu trọc.
Mạc Cách Ly nhận lấy cái ba lô, nhỏ giọng nói một câu: "Cháu sẽ không trở về."
Khi cậu nói, vừa đúng lúc có một chiếc xe lớn ầm ầm chạy qua bên cạnh, trong lúc tranh tối tranh sáng, Tô Tranh chỉ nhìn thấy miệng Mạc Cách Ly chuyển động, nhưng cũng không thể nghe thấy cậu nói cái gì. Đợi đến khi tất cả an tĩnh, Tô Tranh nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi cháu nói gì vậy?"
Mạc Cách Ly khép hờ mắt, lắc đầu một cái nói: "Dì đi trước đi, cháu và Yên Nhiên ở chỗ này chờ dì."
Tô Tranh gật đầu nặng nề một cái, trước khi đi ôm lấy Mạc Yên Nhiên thoạt nhìn đang rất bất an, xoay người rời khỏi.
Vào lúc Tô Tranh điều tra địa hình ở bên kia liền phát hiện phương hướng gần trấn nhỏ có một quán trọ xe hơi đơn sơ, nơi đó là nơi nghỉ ngơi hằng đêm của những xe hàng tư nhân nhỏ. Mục tiêu của cô chính là từ nơi đó tìm được một chiếc xe.
Hiển nhiên Tô Tranh cũng không phải là một cô gái yếu đuối tay không tấc sắt, từ trong ba lô cô lấy khẩu súng lục trong bọc tuỳ thân nhỏ ra nắm ở trong tay, trong đêm tối như một con mèo không tiếng động chạy tới quán trọ xe hơi đó.
Khi đến gần quán trọ xe hơi, cô nhìn thấy trong toà nhà đơn giản hai tầng có ánh đèn, hắt lên mấy hàng xe đậu ở trong sân. Cô quan sát địa thế, tìm một góc tường leo vào, nhanh như mèo đến chỗ mấy hàng xe đang đậu. Trong số những chiếc xe này, phần lớn là xe hàng lớn chất đầy hàng hoá, căn bản không có chiếc xe nào thích hợp với Tô Tranh, điều này làm cho Tô Tranh có chút thất vọng, dù sao thì nếu như cô lái một chiếc xe tải hạng nặng ra gần biên giới thì rất bị chú ý.
Trong khi cô đang thất vọng, bên ngoài sân lại vang lên một tiếng xe hơi, bên trong phòng có người đi ra mở cửa cho chiếc xe kia.
Xe lái vào trong, Tô Tranh vui mừng phát hiện đây là một xe tải nhỏ không có chứa hàng hoá gì cả, ngồi phía sau xe là một người phụ nữ cùng với một đứa bé, người cầm lái giống như là một người đàn ông. Tô Tranh suy đoán đây có thể là người một nhà, có vẻ như dọc theo đường cao tốc đến nhà người nào đó, không biết lái một chiếc xe tải nhỏ này để làm cái gì.
--- ---------- -----
Tô Tranh đoán không sai, chính xác là gia đình này muốn tới nhà người quen ở dọc đường quốc lộ, bọn họ ở gần biên giới. Hôm nay đứa nhỏ bị bệnh, bọn họ lái chiếc xe tải nhỏ để tới nhà láng giềng nơi thành thị cách đây mấy trăm dặm để tìm bệnh viện kiểm tra bệnh tình cho đứa nhỏ. Khi cha mẹ mang theo đứa bé xuống xe, vào quán trọ nhỏ đơn sơ, ngay cả cơm cũng không ăn, trực tiếp muốn kiếm một gian phòng để nghỉ ngơi.
Người cha đi phía trước, người mẹ dẫn đứa bé đi phía sau, vừa đi vừa lấy xúc xích và mì ăn liền từ trong ba lô ra, dịu dàng nói với đứa nhỏ: "Đợi lát nữa cho con ăn mỳ ăn liền, thêm một cây xúc xích có được không?"
Đứa bé rất gầy, con mắt to mà sáng, ở trong bóng tối sáng rực lên, cậu nghe được rằng đến đó có thể ăn xúc xích và mỳ ăn liền, thoạt nhìn rất vui mừng. Mà lúc này người cha ở đằng trước đang sầu lo, anh ta cũng không rõ quán trọ này bây giờ có thể có nước nóng hay không, nếu như không có, ý tưởng cho đứa bé ăn mỳ ăn liền liền rơi vào khoảng không.
Khi người một nhà đi vào phòng lqd tính toán mở đèn ở nơi này, một giọng nữ trầm thấp khàn khàn vang lên ở trong bóng tối: "Không cần mở đèn."
Hai người lớn sợ ngây người, một câu nói cũng không dám nói, đứa bé bị mẫu thân nhanh chóng ôm vào trong ngực mở to mắt ngạc nhiên mà sợ hãi nhìn vào trong bóng tối.
Tô Tranh rất hài lòng đi tới đối diện với người gia đình đó, người một nhà như vậy thích hợp để cho cô xuống tay.
Cô nhỏ giọng nói tiếp: "Trong tay tôi có súng, nếu như các người lộn xộn một chút, hoặc là phát ra bất kỳ âm thanh gì, tôi sẽ nổ súng không chút do dự. Các người nghe rõ chứ?"
Lúc này, hai người lớn đã kịp phản ứng, bọn họ sinh ra ở biên giới, cũng không phải là chưa từng thấy qua biến động, vì vậy hiểu ra rất nhanh, gật đầu liên tục, che miệng không dám phát ra âm thanh gì.
Tô Tranh thấy mình đã trấn áp được hai người, tiếp tục nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không có ác ý với các người, chỉ hy vọng dùng xe của các người một chút, nhưng tôi cũng sẽ không để cho các người bị thua thiệt, ở đây tôi có một khoản tiền và vàng, chẳng những dư dả mua được chiếc xe này, hơn nữa còn có thể xem bệnh cho đứa bé của các người, các người đồng ý không?"
Cô dừng lại một chút để cho người nhà này tiêu hoá ý của mình, rồi nói tiếp: Nếu như các người đồng ý, bây giờ có thể mở miệng nói chuyện được rồi. Nhưng nhớ, không được hét to, nếu không cây súng lục của ta tuyệt không hạ thủ lưu tình!"
Hai cha mẹ nhìn nhau, do dự nửa ngày, rốt cục người cha lúng túng mở miệng nói: "Cô thực sự có thể cho chúng ta một khoản tiền sao?"
Tô Tranh gật đầu: "Đúng, chỉ cần các người làm đúng theo yêu cầu của tôi, chẳng những tôi bảo đảm sẽ không làm tổn thương các người một chút nào, hơn nữa còn sẽ cho các người một khoản tiền để xem bệnh cho đứa bé." Lúc hai người này nói chuyện Tô Tranh đã biết đại khái tình huống của gia đình nhà này.
Người cha suy nghĩ một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm: "Được, chúng tôi làm theo sự phân phó của cô."
Đối với người cha mà nói, dù thế nào đi nữa thì anh ta cũng cùng đường rồi, anh sẽ không trơ mắt nhìn đứa con của mình chết đi.
Mặc kệ người phụ nữ thần bí trong bóng tối nói thật hay giả, anh đều muốn thử một lần.
--- ---------- -----
Chủ quán trọ xe hơi này rất tức tối, bởi vì mấy vị khách nghèo nàn không biết điều nửa đêm đến ở trọ thì thôi, dù sao chuyện này đối với anh ta mà nói cũng là chuyện thường như cơm bữa, nhưng tại sao vừa mới đi vào, chờ khi ta anh định trở về đi ngủ lại đòi rời đi chứ?
Thôi thôi thôi, anh ta cũng đành mắng mỏ tuỳ tiện rồi mở cửa tiễn khách!
Tô Tranh núp ở phía sau xe tải nhỏ, thấy được chiếc xe đang đi ra khỏi quán trọ trong tiếng mắng chửi thô tục của chủ quán, cũng lái lên bên cạnh đường cao tốc.
Hai mẹ con bên cạnh hoảng sợ ngay cả động cũng không dám động, cách cô thật xa giống như đang né tránh ônd ịch. Người đàn ông lái xe nhỏ giọng xin phép: "Xe phải dừng ở đâu?"
Tô Tranh quan sát tình thế chung quanh, trước hết để cho người đàn ông lái xe thêm một khoảng cách thật lớn, cuối cùng dừng xe tại trạm xăng dầu gần đó, phân phó người đàn ông bơm đủ dầu, rồi rời khỏi trạm xăng dầu.
Ra khỏi trạm xăng dầu, cô kêu người đàn ông kia xuống xe ngồi phía sau, bản thân mình thì ngồi ở chỗ tài xế kiểm tra tình hình mọi mặt của xe tải nhỏ, lúc này mới khẽ nói với một nhà ba người đằng sau lưng: "Các người xuống xe ở đây, sau khi xuống xe thì tìm người giúp đỡ đi, nhưng ngàn vạn lần phải nhớ là không được nhắc tới chuyện vừa xảy ra, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người!" Nói tới lời cuối cùng, thanh âm của Tô Tranh lạnh lẽo vô cùng, đến mức doạ sợ người phụ nữ kia cuống quýt nói: "Chúng ta dù bị đánh chết cũng không dám nói ra ngài."
Nói xong lời này, một nhà ba lqd người vẫn chưa xuống xe, Tô Tranh nói tiếp: "Ở bên trái phía sau chỗ chị ngồi, có một thỏi vàng, còn có một sấp tiền, chắc cũng tầm bốn, năm vạn, hẳn là đủ chứ?"
Người đàn ông kia lục lọi ở trong bóng tối cuối cùng cũng mò được một sấp giấy, ngoài ra còn có một miếng kim loại nặng. Anh ta cầm lên mượn ánh trăng phía ngoài để nhìn, một sấp kia quả nhiên là tiền, lại cắn cắn miếng kim loại, xác định là vàng không sai.
Anh ta vừa mừng vừa sợ, vội vàng mang theo vợ con xuống xe. Lúc đóng cửa xe, anh ta dừng lại, quay về chỗ tài xế mà Tô Tranh đang ngồi liên tiếp cảm tạ.
Tô Tranh lạnh lùng nói: "Anh không cần cảm ơn, chỉ cần không nói ra tôi là được rồi!"
Người đàn ông bảo đảm lần nữa, thiên ân vạn tạ (rất cảm ơn), đương nhiên sẽ không nói ra.
Sau khi nhà người kia rời đi, vì dự phòng vạn nhất, Tô Tranh tiếp tục lái chiếc xe tải nhỏ theo hướng ngược lại thêm một đoạn, xác định không có người chú ý tới, lần này lại quay đầu xe đi tới chỗ bọn nhỏ ẩn núp. Cô nhìn đồng hồ đã bốn giờ sáng. Mùa hè trời sáng tương đối sớm khiến cho Tô Tranh vội vàng tăng nhanh chân ga trở về thật nhanh.
Rất nhanh cô đã trở lại nơi bọn nhỏ ẩn náu, xuống xe đến dưới tàng cây lại không thấy chúng, trong lòng chợt trầm xuống, không lẽ bọn nhỏ đã xảy ra chuyện?
Đúng lúc ấy thì trong bụi cỏ truyền đến âm thanh sột soạt, một bé gái nhỏ giọng nói: "Dì Tô?"
Cô ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Mạc Cách Ly và Mạc Yên Nhiên đang ẩn núp ở bụi cỏ phía sau!
Nước mắt cô thiếu chút nữa rơi xuống, nhưng vẫn cười: "Nhanh lên một chút, chúng ta lên xe."
--- ---------- -----
Kế tiếp Tô Tranh muốn ra khỏi biên giới, chỉ cần cô bước lên biên giới nước Y, hiển nhiên là cô có thể tìm người trợ giúp cho mình, đến lúc đó bọn trẻ cũng sẽ không phải chịu khổ nữa.
Nhưng làm thế nào để tới biên giới rồi vào trong nước Y? Rất may mắn là Tô Tranh đã sớm nghiên cứu tình hình xung quanh.Ở đường biên giới này, giao thông bốn phương thông suốt, đường sắt, đường ô tô dọc theo bên cạnh, chỗ nào cũng có đường cao tốc và đường quốc lộ. Thế nhưng công an biên phòng và giải phóng quân cũng không có biện pháp kiểm tra các đường nhỏ. Nghe nói khu vực quản lý trước mắt cũng chỉ có sáu trạm kiểm tra biên phòng, ba trạm kiểm tra của công an, những trạm kiểm tra này chỉ có thể theo dõi các đường giao thông chính, còn những con đường nhỏ bên cạnh thì không có người kiểm tra. Thậm chí có người còn nói, người của nước Y chỉ cần đi bộ mấy phút là có thể tiến vào trong nước, sau đó mua tấm vé xe là có thể đi thẳng tới thủ đô.
Tô Tranh thầm nghĩ, có lẽ Mạc Phong lựa chọn địa điểm để cho bọn họ ẩn núp như vậy cũng giống như suy tính ban đầu của Tô Tranh, cho nên hôm nay ngược lại khiến cho Tô Tranh dễ dàng chạy trốn.
Mạc Cách ly cũng không hiểu tình hình này, lúc đầu còn tương đối lo lắng không biết thuận lợi xuất cảnh bằng cách nào, đến khi Tô Tranh giải thích xong, cậu mới hiểu rõ ràng, chỉ là rốt cuộc chưa từng trải qua những điều này nên vẫn còn lo lắng.
Tô Tranh trấn định lái xe tải nhỏ đi thẳng về phía trước, chung quanh dần dần sáng lên, cô có thể tưởng tượng được giờ phút này đầu trọc và Nghiêm vệ sĩ nóng nảy đến mức nào. Bên môi cô lộ ra nụ cười nhạt, kêu Mạc Cách Ly mở ba lô tìm chút thức ăn rồi cùng Mạc Yên Nhiê ăn.
Mạc Cách Ly và Mạc Yên Nhiên vừa ăn bánh bích quy và sô cô la, vừa chú ý động tĩnh bên ngoài cửa sổ. Bên ngaoì là con đường đơn điệu mà nhàm chán, trên đường lác đác vài chiếc xe.
Lúc này trời đã sáng rõ, nhìn thời gian đã là tám giờ sáng rồi. Mạc Yên Nhiên ăn no, bắt đầu nghĩ tới một vấn đề: "Không biết lúc này ba đã biết tin tức của chúng ta chưa?"
Mạc Cách Ly nghe đến ba, sắc mặt có chút khói coi: "Chắc Nghiêm Lạc đã thông báo cho ba rồi."
Suy nghĩ của Mạc Yên Nhiên bắt đầu khuếch tán: "Nếu ba biết, ba có thể chạy đi tìm chúng ta không?"
Không hiểu vì sao Mạc Cách Ly lại tức giận: "Nhất định là không thể. Chắc chắn ba sẽ không bỏ xuống tất cả để chạy đi tìm chúng ta."
Mạc Yên Nhiên có chút thất vọng, đồng thời có chút kinh ngạc với giọng nói của Mạc Cách Ly, chỉ là cho tới bây giờ bé cũng biết coi như là mình chạy trốn khỏi Mạc gia, cho nên cũng không còn trông cậy vào ba nữa.
Bé nằm dán mặt lên cửa sổ xe nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhỏ giọng nói thầm: "Không biết khi nào thì chúng ta mới có thể chạy ra khỏi biên giới!"
Tô Tranh đang ngồi trên ghế lái cười: "Bây giờ chúng ta đã ở nước Y!"
Lời này vừa nói ra, chẳng những Mạc Yên Nhiên kinh ngạc, ngay cả Mạc Cách Ly cũng không dám tin nhìn ra phía ngoài.
Vẫn cây cỏ như vậy, vẫn con đường nhàm chán giống nhau, bọn họ đã ở nước Y sao?
Tô Tranh cười giải thích: "Thật ra thì cái gọi là quốc gia, không phải là vì để phân chia một cái giới tuyến thôi sao. Nếu không có sự khác nhau về lãnh đạo chính trị và kinh tế nhiều năm như vậy, đối với những người ở đây mà nói, cuộc sống hai bên ranh giới cũng không có gì khác nhau, bọn họ là hàng xóm, có phong tục tập quán giống nhau, cũng chính là người sinh sống chung trên một mảnh đất."
Mạc Cách Ly rất nhanh đã lĩnh ngộ được: "Đúng vậy, nếu không có phân chia hành chánh, bọn họ vốn là không khác nhau gì cả. Nếu người không có gì khác biệt, thì con đường cũng không có khác biệt gì lớn cả."
Mạc Yên Nhiên nghe nói bọn họ đã chạy trốn tới nước Y, mặc dù biết phong cảnh không có gì khác nhau, nhưng vẫn nằm dán mặt lên cửa sổ như cũ nhìn lung tung khắp nơi, Mạc Cách Ly dường như đã thả lỏng một chút. Nhưng trong lòng Tô Tranh biết, đây không phải là lúc buông lỏng. Nếu bọn họ có thể dễ dàng xuyên qua đường biên giới, thì truy binh phía sau cũng sẽ không gặp phải trở ngại gì.
Trên đường không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dọc đường Tô Tranh xuống xe một lần tháo bảng số xe xuống, rồi tiếp tục lên xe chạy tiếp. Lúc mười hai giờ trưa, Tô Tranh dừng lại ở một quán ăn xe hơi tầm thường ở nước Y, xuống xe mang theo hai đứa bé đi ăn một chút cơm, cũng tìm chủ quán đổi một ít tiền tệ nước Y. Cô biết chủ quán ăn này sẽ ngầm đổi tiền, nhưng tỷ lệ phần trăm sẽ thua thiệt mà thôi.
Thức ăn rất khó ăn, cái gọi là gà xé cay Trung Quốc thoạt nhìn rất xa lạ quái dị, nhưng Mạc Cách Ly và Mạc Yên Nhiên cũng không oán hận câu nào. Mạc Cách Ly là loại hiểu chuyện không xoi mói, mà Mạc Yên Nhiên lại là đứa bé có cảm giác mới lạ khi làm chuyện xấu.
Tranh thủ thời gian lúc bọn nhỏ ăn cơm, Tô Tranh gọi một cú điện thoại, đợi đến lúc bọn nhỏ ăn cơm xong, cô lại lái chiếc xe tải nhỏ chạy thẳng tới một thành phố gần nhất của nước Y.
Đang chạy trên đường, Tô Tranh đi tới một nơi giống như là nhà máy sửa chữa xe hơi Trung Quốc, cô tiến hành thay đổi hình dạng chiếc xe tải nhỏ. Phun nước sơn sặc sỡ lên xe, cô tin tưởng rằng ngay cả chính chủ xe lúc đầu cũng không nhận ra được chiếc xe này.
Thẳng đường đi tới, bôn ba qua một ngày một đêm, rốt cuộc bọn họ đã đi tới thành phố K ở biên giới nước Y
Người nước Y ở thưa thớt, khoảng cách giữa các thành thị khá xa, Tô Tranh liên lạc qua trung gian mấy lần với bạn bè, người bạn đã thu xếp xong, thậm chí đã làm giả xong hộ chiếu cho bọn họ, chỉ cần bọn họ tới là có thể lập tức đi từ Y nước tới các quốc gia khác. Kế hoạch ban đầu của Tô Tranh là đi tới một vài nước, sau đó tìm một quốc đảo xa xôi tạm thời ẩn mình.
Bạn bè của Tô Tranh ở thành phố K là một người mập mạp vóc dáng thấp, có tên ở nước Y phát âm kỳ quái, phát âm bằng tiếng Trung đại khái là: Lan Tri. Năm xưa để có thể kiếm tiền nhanh hơn, Tô Tranh lợi dụng những kiến thức ở tương lai đầu cơ trục lợi một chút đồ, nên biết Lan Tri, khi đó ở nước Y, Lan Tri còn không biết chữ. Lúc ấy để có thể thành công, coi như hai người cùng hội cùng thuyền một thời gian. Sau khi Lan Tri phát đạt, Tô Tranh gặp được Mạc Vân, cũng sẽ không bao giờ đi làm chuyện đầu cơ trục lợi giống như ban đầu nữa, nhưng tình bằng hữu vẫn còn. Đối với Lan Tri mà nói, giúp Tô tranh lấy mấy hộ chiếu giả giống như một đĩa thức ăn nhỏ. Hôm nay chẳng những anh ta đã chuẩn bị xong hộ chiếu, còn mang một chiếc máy bay tư nhân đậu sẵn ở sân bay, chỉ chờ đi tới là trực tiếp cất cánh ra nước ngoài.
Sau khi đoàn người Tô Tranh đi tới thành phố K, Lan Tri đã tự mình chờ ở đầu đường cao tốc rồi, anh đưa đám người Tô Tranh trở về, trợ giúp xử lý chiếc xe tải nhỏ, lại dẫn bọn họ tới một biệt thự bí ẩn.
Chừng mấy ngày nay Mạc Yên Nhiên không được tắm, chứ đừng nói tới là được ăn một bữa cơm thật ngon, bây giờ thoạt nhìn bé không khác gì so với một tiểu cô nương chạy nạn. Hôm nay khi bé trở lại không khí sinh hoạt trước kia, rất vui vẻ. Lúc hai đứa bé đã tắm nước nóng quay lại phòng ăn, Lan Tri ngược lại rất lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn Tô Tranh.
Tô Tranh hiểu sự kinh ngạc của cô ấy, cô chỉ gật đầu cười không nói.
Lan Tri cũng thông minh, không hỏi nhiều, chỉ tận tình chiêu đãi hai người bạn nhỏ. Tận tình đưa các món ăn đặc sắc của nước Y lên. Hai người Mạc Yên Nhiên đã từng ăn các bữa tiệc lớn ngoại quốc rồi, nhưng kinh tế nước Y cũng chưa phát đạt, ngành ẩm thực cũng không có danh tiếng gì, vì vậy bọn chúng chưa từng được ăn. Hôm nay hai bé được thưởng thức các món ăn đặc sắc được chế biến tỉ mỉ, thật là khen không dứt miệng. (dĩ nhiên là Mạc Cách Ly không có tán dương, đều là Mạc Yên Nhiên, Mạc Yên Nhiên đó!)
Thật vất vả ăn xong một bữa tiệc lớn, Mạc Yên Nhiên ăn thoả thuê, ngồi ở đó bắt đầu buồn ngủ. Tô Tranh đau lòng, biết mấy ngày nay bé ngủ không ngon, nhưng bây giờ không phải là lúc để ngủ, bọn họ sẽ phải lập tức chạy tới sân bay rồi.
Mạc Yên Nhiên vừa nghe phải ra sân bay, cũng rất phối hợp, không có gì không vui, không nói hai lời liền cùng Mạc Cách Ly và Tô Tranh ngồi lên xe hơi nhỏ do Lan Tri hộ tống đi ra ngoài.
Mạc Yên Nhiên nhìn phong cảnh xa lạ bên cạnh, lần đầu tiên có cảm giác bỏ nhà đi. Tô Tranh nhận thấy tâm tình của bé, đưa tay nắm lấy tay bé. Mạc Yên Nhiên nhìn To oTranh Tranh cười, cứ như vậy dựa vào trong ngực của cô.
Mạc Yên Nhiên nhắm mắt lại, bé cảm thấy lồng ngực Tô Tranh đầy cảm giác an toàn, thật ấm áp, giống như, như là mùi vị của mẹ ở trong mộng.
Bé mở mắt chớp chớp nhìn Tô Tranh, nhìn chiếc cằm thon xinh đẹp của cô, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Dì Tô, dì thật tốt với cháu."
Tô Tranh bị sốc, cô biết mình đối với hai đứa bé này có chút thiệt thòi, việc làm hành động của cô, đối với một người làm mẹ mà nói, đúng là không được tốt.
Mạc Yên Nhiên không chú ý tới cảm xúc của Tô Tranh, tựa đầu vào trong ngực mềm mại của cô nhỏ giọng hỏi: "Dì Tô, sao dì đối xử tốt với cháu như vậy?"
Nhất thời Tô Tranh không biết nói gì, bây giờ cô phải nói sao, cô nên nói cho Mạc Yên Nhiên biết chân tướng sự tình sao? Lúc này, cô cảm thấy Mạc Cách Ly bên cạnh đang chăm chú nhìn mình, giống như đang chờ đợi đáp án của mình.
Cuối cùng Mạc Yên Nhiên cũng ý thức được cảm xúc của Tô Tranh không giống bình thường, từ trong ngực cô bé ngẩng đầu lên hỏi: "Dì Tô, dì làm sao vậy?"
Tô Tranh trầm mặc thật lâu, chợt hạ quyết tâm, vì vậy cười nói: "Chúng ta đi đến một đảo nhỏ xinh đẹp được không? Nơi đó có cát trắng, có sóng biếc, còn có cả cây dừa."
Trong nháy mắt lực chú ý của Yên Nhiên bị dời đi, vui vẻ nói: "Được, cháu rất thích cuộc sống ở nơi như thế, nhất định là chơi rất vui."
Hiển nhiên là sự chú ý của Mạc Cách Ly không bị dời đi, con ngươi khiến cho người ta nhìn không thấu bình tĩnh nhìn Tô Tranh, giống như một mực chờ đáp án của cô.
Tô Tranh cười khổ, thong thả nói: "Chờ đến khi chúng ta tới đảo nhỏ xinh đẹp, dì sẽ nói cho cháu biết, tại sao dì thích cháu, tại sao dì đối xử tốt với cháu, có được không?"
Mặc dù mẹ không biết như thế nào mới là tốt nhất với các con, nhưng mà mẹ sẽ cố gắng hết sức. Đợi đến khi chúng ta đã đến đảo nhỏ xinh đẹp, mẹ sẽ nói cho các con biết tất cả mọi chuyện. Cho dù các con không thể nào tiếp nhận mẹ .... Trong lòng mẹ cũng cầu xin thái quá mong một chút tha thứ của các con.
Mạc Yên Nhiên không ngờ lời của Tô Tranh chợt ngược trở lại, nhưng bé nhìn thấy đáy mắt nghiêm túc của Tô Tranh, vì vậy mình cũng nghiêm túc gật đầu: "Được."
Mạc Cách Ly ở một bên mấp máy môi, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Nơi có cát trắng, có sóng biếc, còn có cây dừa ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip