Chương 46. Mạc Yên Nhiên

A Tửu đi vào phòng bệnh, tò mò vuốt đầu: "Tô Tranh, bệnh viện mời cô chuyển tới phòng bệnh đặc biệt."

Tô Tranh không thèm để ý chút nào, cúi đầu tiện tay lấy một quyển tạp chí.

A Tửu đi tới trước giường của cô rồi ngồi xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô nói: "Bọn họ còn phái người săn sóc đặc biệt tới chuyên môn chăm sóc cho cô."

Ngay cả mí mắt của Tô Tranh cũng không nâng lên, tiếp tục xem tạp chí.

Một tay A Tửu lqd lấy tạp chí này ra, đầu trọc tiến đến trước mặt cô ép hỏi: "Cô nghe được lời của tôi nói chứ?"

Tô Tranh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn cái đầu trọc của A Tửu: "Tôi nghe thấy."

Tay A Tửu quơ quơ trước ánh mắt không hề gợn sóng của cô: "Này, cho chút phản ứng?"

Tô Tranh miễn cưỡng hé miệng cười.

A Tửu chán nản ngồi xuống, nhíu mày hỏi: "Này, đây chính là phản ứng của cô?"

Tô Tranh vô lực hỏi: "Vậy anh muốn tôi như thế nào?"

A Tửu đưa tay sờ khuyên tai to sáng ngời của mình, không hiểu hỏi: "Cô không hiếu kỳ sao?"

Nụ cười miễn cưỡng kéo ra của Tô Tranh từ từ biến mất, cúi đầu lần nữa, nhìn vỏ chăn trắng như tuyết kia một chút, ánh mắt rất ngốc trệ.

A Tửu thở dài, đứng lên lần nữa.

Kể từ sau tai nạn xe cộ, cả người Tô Tranh liền thay đổi rồi. Giống như cô mất đi tất cả hy vọng vui vẻ thú vị, thậm chí đã mất đi sự theo đuổi tối thiểu đối với mạng sống.

Bi thương đến chết tâm, lòng của Tô Tranh ngày hôm nay đã giống như một bãi nước đọng rồi.

A Tửu vẫn muốn trêu chọc cô vui vẻ, nhưng anh ta không có năng lực kia, anh ta không có biện pháp khiến cho Tô Tranh khôi phục thần thái ban đầu một lần nữa.

Cởi chuông phải do người buộc chuông, A Tửu chợt nhớ tới Mạc Phong, nhớ tới Tô Tranh đã từng nằm mộng thấy hai đứa trẻ, có lẽ chỉ có bọn họ mới có thể khiến cho cô trở lại trước kia, phải không?

--- ---------- ------

Tô Tranh nằm trên giường bệnh, mấy ngày nay tới giờ giấc ngủ của cô ngược lại rất tốt.

Chỉ cần nằm ở đó là có thể ngủ, cái gì cũng không muốn nghĩ đến, nằm mộng cũng không có, vừa cảm giác là đến bình minh.

Không bao giừo tỉnh lại lúc năm giờ sáng nữa.

Tô Tranh nhìn bông hoa nhỏ màu xanh không biết tên ngoài cửa sổ, cười khổ một tiếng, không khỏi tự hỏi, Tô Tranh có phải đã không phải là Tô Tranh lúc đầu kia rồi?

Cô đã không còn nhớ, không hề nhớ nữa, bởi vì cô đã tuyệt vọng.

Tô Tranh mờ mịt nhìn chằm chằm ra bên ngoài, ngoài đó trời xanh mây trắng, nhưng lòng của cô không có một chút nhiệt độ nào.

Cô vô cảm kéo chăn, cô quyết định không suy nghĩ thêm gì nữa, nằm xuống rồi ngủ thôi. Lúc cô ngủ, có thể quên tất cả phiền não.

Đúng lúc này, cô nghe được một âm thanh "Kẹt" vang lên, đó là âm thanh của cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Tô Tranh ngẩng đầu lên theo bản năng, lập tức sợ ngây người.

Một cái đầu nhỏ tóc quăn xinh đẹp dòm vào khe cửa, mắt to sáng trong cẩn thận từng ly từng tý nhìn sang.

Là Yên Nhiên!

Mạc Yên Nhiên thấy Tô Tranh đang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mình, mắt ngượng ngùng chớp chớp, lại rụt đầu đến phía sau cửa.

Vào giờ phút này căn bản là Tô Tranh không biết làm phản ứng gì, cô nắm góc chăn thật chặt, gắt gao nhìn cánh cửa mở ra một khe hở.

Mới vừa rồi là ảo giác sao? Cô thế lqd nhưng thấy được Yên Nhiên!

Mặc dù cánh cửa kia vẫn mở phân nửa như cũ, nhưng không còn có bất kỳ động tĩnh gì, không còn một cái đầu tóc quăn bù xù ló vào chớp mắt nhìn cô.

Cô chán nản buông tay đang nắm chặt góc chăn, cô nghĩ nhất định là mình ảo giác rồi, Yên Nhiên đã đau lòng, bé không thích mình, bé sẽ không tới nhìn mình đâu.

Tô Tranh cho rằng mình không còn cảm giác nữa, nhưng vào giờ phút này khổ sở lại tràn vào trái tim.

Yên Nhiên, Yên Nhiên của cô, sẽ không bao giờ thân mật gọi cô là dì Tô nữa rồi.

Đang lúc Tô Tranh định xoay người nằm xuống, lần này cửa hoàn toàn bị đẩy ra, Mạc Yên Nhiên cắn môi, trong con mắt ướt át đứng ở cửa.

Tô Tranh lại cứng đờ, cô giật giật môi, muốn nói chút gì đó, nhưng cô không phát ra âm thanh nào.

Mạc Yên Nhiên cong cong môi, uỷ khuất nói: "Có phải dì giận con không, cho nên mới không để ý đến con?"

Tô Tranh vẫn như cũ không lqd hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, sững sờ nhìn Mạc Yên Nhiên đang uất ức cong môi làm nũng, không biết phản ứng gì.

Mạc Yên Nhiên dậm chân, trong mắt nổi lên hơi nước, cắn môi nói: "Dì giận con, dì không tha thứ cho con!"

Tô Tranh vội vàng lắc đầu một cái, trong miệng khó khăn phát ra âm thanh: "Không có..." Thanh âm của cô khàn khàn, nghẹn ngào.

Cuối cùng Mạc Yên Nhiên cũng nghe được thanh âm của cô, đôi mắt to trong suốt xinh đẹp nhìn cô chằm chằm, nhìn nước mắt bỗng nhiên trượt xuống.

Lòng Tô Tranh thót lại, cô không muốn nhìn dáng vẻ uất ức rơi lệ của Yên Nhiên, không lưu loát mở miệng an ủi: "Đừng khóc...."

Mạc Yên Nhiên nghe được cô dịu dàng khàn khàn an ủi, đôi môi đỏ mọng trơn bóng như nước méo xệch, "Oa" một tiếng khóc rống lên, vừa khóc vừa nhào tới trước giường của cô.

Tô Tranh không để ý cái chân đau của mình, một tay ôm lấy bé vào trong ngực thật chặt, nước mắt cũng chảy theo xuống.

Mạc Yên Nhiên vùi ở trong ngực cô, oa oa khóc lớn lên, càng khóc càng kích động, sau cùng khóc đến nghẹn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, ho khan. Tô Tranh vội vàng khẽ vuốt ve lưng bé để cho bé an tĩnh lại.

Sau khi Mạc Yên Nhiên khóc một trận, từ khóc lớn chuyển thành sụt sùi, nằm ở trong ngực Tô Tranh liền không đứng dậy.

Tay Tô Tranh nhè nhẹ vỗ về mái tóc quăn mềm mại của bé, cảm giác đứa bé nức nở thân thể nhẹ nhàng run rẩy.

Tiếng khóc của Mạc Yên Nhiên dừng lại, bé lúng túng nhiều lần, tựa như muốn nói chuyện, cuối cùng rốt cuộc cũng phát ra thanh âm sợ hãi giống như con mèo nhỏ cô độc vừa sinh ra: "Mẹ..."

Tô Tranh nghe được âm thanh này, nhưng không dám tin, cho tới bây giờ cô chưa từng có hy vọng xa vời rằng ở đời này có thể nghe được tiếng gọi đó, cho nên cô lập tức không biết làm gì, tay vốn đang vuốt ve mái lqd tóc quăn của Mạc Yên Nhiên cũng cứng đờ lại ở đó.

Đầu nhỏ của Mạc Yên Nhiên tựa sát ở trong lòng cô, đôi mắt to vẫn dính nước mắt vụt sáng nhìn lên, nhưng Tô Tranh vẫn không có phản ứng gì, môi méo xệch, do dự một chút, lại gọi lần nữa: "Mẹ....."

Trước lạ sau quen, thanh âm gọi ra lần này của bé không hề giống tiếng con mèo nhỏ rồi.

Lần này Tô Tranh nghe được rõ ràng, xác thực là Yên Nhiên đang gọi mẹ của bé!

Nước mắt Tô Tranh lại trượt xuống lần nữa, cô cắn môi không dám tin nhìn Yên Nhiên trong ngực, run rẩy nói: "Yên Nhiên..."

Mạc Yên Nhiên rõ ràng nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Tô Tranh, lập tức được khích lễ, không khỏi lớn tiếng gọi: "Mẹ!"

Một tay Tô Tranh ôm chặt bé vào trong ngực, để cho gò má mềm mại của bé dính sát vào gò má của mình.

Cô không có nghe sai, đây không phải là ảo giác của cô, con gái của cô cứ đi tới bên người cô như vậy, giòn giã kêu mẹ của bé!

Mạc Yên Nhiên cảm nhận được sự kích động và vui mừng của mẹ, nghĩ tới đủ loại hành động đả thương lòng mẹ, nước mắt lại tràn ra, bé dùng sức ôm chặt mẹ, khóc nói: "Mẹ, người nhất định phải tha thứ cho Yên Nhiên, không được giận Yên Nhiên, người không được rời khỏi Yên Nhiên, có được không?"

Tô Tranh nghe lời nói non nớt mà hiểu chuyện của đứa bé, đau thương cùng an ủi trào lên trong lòng, cô lắc đầu chảy nước mắt, vuốt ve tóc quăn của bé nói: "Không, Yên Nhiên, mẹ yêu con, mẹ vĩnh viễn không muốn rời khỏi con, mẹ tuyệt đối cũng không giận con." Vĩnh viễn vĩnh viễn đều không muốn.

Gò má Mạc Yên Nhiên ửng hồng, bé chui vào trong ngực Tô Tranh, nhỏ giọng nói: "Mẹ, thật xin lỗi, là lúc trước con không suy nghĩ cẩn thận, ngày đó nhất định là còn khiến mẹ thương tâm, con hiểu rõ."

Tô Tranh cảm nhận được đứa bé này giống như một con thú nhỏ đang mè nheo ở trong lòng mình, tha thiết nói: "Yên Nhiên, mẹ đã làm sai chuyện, mẹ rất muốn đền bù cho các con, mẹ chỉ hy vọng các con cho mẹ một cơ hội đề bù đắp, con biết không?"

Mạc Yên Nhiên nghẹn ngào "Vâng" nói: Được, mẹ, con hiểu, chúng ta vĩnh viễn không cần tách ra có được không."

Tô Tranh ôm chặt đứa nhỏ, trịnh trọng gật đầu thề: "Chúng ta vĩnh viễn không cần tách ra."

--- ---------- -----

Mạc Phong đưa mẹ và em trai mình đi, lại để hai đứa bé ở lại trong thành nhỏ. Anh biết mặc dù thương thế của Tô Tranh không nặng, nhưng trên đùi bó thạch cao, nhất thời phỏng chừng không muốn trở về.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khổ sở nghĩ, chính mình có phải hay không cũng có thể rời khỏi đây?

Điều Tô Tranh cần chính là đứa bé, mười năm nay cô nhớ vẫn là đứa bé, sở dĩ cô dịu dàng đi tới bên cạnh mình, cũng là vì có thể mang đứa bé bên cạnh mình đi?

Mười năm nay Mạc Phong chẳng quan tâm đến cô, hiện giờ nhấm nháp mùi vị sau khi bị mất đi, thậm chí anh bị kích thích muốn làm điều gì vì cô.

Anh hy vọng Tô Tranh có thể hạnh phúc một chút, vui vẻ một chút, anh hy vọng có thể mang đến một chút an ủi cho Tô Tranh.

Ánh sáng mặt trời phía ngoài chiếu từng góc cạnh rõ ràng trên gương mặt của Mạc Phong, mặt anh càng lúc càng tối tăm

Tô Tranh, anh đi trước, sẽ để đứa bé ở lại chỗ này cùng với em.

--- ---------- -----

Trong phòng bệnh, Tô Tranh và Mạc Yên Nhiên hai mẹ con nhận thức lẫn nhau, tự nhiên là có rất nhiều điều nói không hết, hai người khi thì khóc khi lại cười, một lát lại ôm ấp nhau.

Cuối cùng Mạc Yên Nhiên nói đến tình huống của ba, nói đến tình hình của bà, khi Tô Tranh nghe được Mạc lão phu nhân đã rời đi, hơi kinh ngạc, đây là điều cô không nghĩ tới.

Tô Tranh thấy Mạc Yên Nhiên nói cái này cái kia, nhưng chưa nói về Mạc Cách Ly, vì vậy thử mở miệng thăm dò.

Mạc Yên Nhiên vừa nghe mẹ nhắc tới Mạc Cách Ly, lập tức cúi đầu trầm mặc.

Ba để cho bé cùng Cách Ly cùng nhau đi đến, nhưng Cách Ly cự tuyệt, Mạc Yên Nhiên không biết nên nhắc tới như thế nào với mẹ, bé biết mẹ nhất định sẽ khổ sở.

Tô Tranh là ai, đương nhiên rất nhanh nhìn thấu được sự khó xử của tiểu cô nương, cô cười khổ, vuốt ve tóc quăn của Yên Nhiên trái lại an ủi nói: "Không quan trọng, mẹ hiểu."

Mạc Yên Nhiên gật đầu một cái, chớp lqd mắt nói: "Mẹ, hiện tại không còn sớm, con phải trở về."

Mặc dù trong lòng Tô Tranh không muốn xa con gái, nhưng nhìn thời gian đã không còn sớm cũng không tiện giữ lại nữa, liền để cho bé trở về sớm một chút.

Mạc Yên Nhiên hiểu chuyện gật đầu, cười nói: "Mẹ, mẹ không cần không nỡ xa con, con ... ngày mai con còn có thể sang đây thăm mẹ."

Tô Tranh lập tức nở nụ cười, đây là con gái của cô, hiểu chuyện thông minh lại săn sóc.

Mạc Yên Nhiên làm nũng mẹ lần nữa, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa còn nghịch ngợm chớp chớp mắt với Tô Tranh.

Mạc Yên Nhiên đi ra ngoài, lại cẩn thận không đóng hết cửa mà để lại một khe nhỏ.

Bé cười nhìn Mạc Cách Ly đang đứng trong hành lang yên lặng, cố ý lớn tiếng nói: "Này, em ở đây nghe lén bao lâu rồi?"

Mạc Cách Ly thấy chị bỗng nhiên đi tới, liếc chị một cái, đi thẳng ra ngoài.

Mạc Yên Nhiên nhìn trộm khe cửa vẫn để như cũ, hướng về phía Mạc Cách Ly đang đi ra ngoài bất mãn kêu lên: "Mạc Cách Ly em là người nhát gan!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip