Chương 52. Anh nhận được, tôi mất đi

Hôm nay Tô Tranh và Yên Nhiên xuống lầu tản bộ. Chân bị thương của Tô Tranh đã tốt rồi, nhưng vẫn không dám rời cây gậy, hai người một lớn một nhỏ từ từ tản bộ trong vườn hoa ngay dưới lầu. Đi một hồi Tô Tranh lqd hơi mệt, liền nghỉ ngơi một lát trên ghế lạnh với Yên Nhiên. Mạc Yên Nhiên được mẹ ôm ở trong lòng, nhìn ánh sao sáng trên trời, không khỏi nghĩ tới khi còn bé, giống như bà cụ non thở dài nói: "Khi đó con rất thích ngắm sao, nhưng Mạc Cách Ly nói con chẳng những ngây ngốc, lại còn đần độn, em ấy luôn luôn nói con."

Tô Tranh nhìn con gái của mình, nhìn chân mày khẽ nhíu lên, biết rằng tuy trong miệng bé nói ghét Mạc Cách Ly, nhưng thật ra thì nhớ thằng bé. Hai đứa bé này từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau rồi, hôm nay tách ra, bình thường nỗi buồn riêng không nói ra, nhưng thật ra trong lòng nhất định rất khổ sở.

Tô Tranh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của bé, không khỏi nghĩ tới tình cảnh ngày đó lúc mình rời đi. Đứa bé kia, lạnh nhạt lạnh nhạt, chưa từng nhìn mình vào trong mắt, cứ xoay người đi như vậy, điều này không thể khiến cho cậu đau lòng.

Cô cố gắng đến gần bọn chúng, cố gắng để cho bọn chúng biết cô yêu thương bọn chúng, cô mang chúng rời đi, nhưng khi biết chân tướng cậu vẫn lựa chọn xoay người đi.

Đứa bé này, tính tình lạnh nhạt, giống hệt cha của cậu!

Thông tuệ lại cao ngạo, đối với người cũng như đối với mình đều hà khắc lạnh lùng như vậy, càng là người thân cận nhất trong lòng, càng cầu toàn. Bởi vì cầu toàn, nên không thể tha thứ.

Tô Tranh chợt cảm thấy hoa mắt, trái tim bị từng đợt đau đớn đánh tới, cô cắn răng cố gắng lắc đầu một cái, tự nói với mình, cô không cần, cô có Yên Nhiên là đủ rồi, đứa bé kia tới cùng muốn thế nào, cứ kệ thằng bé thôi.

Thằng bé có chọn lựa và ý nghĩ của chính mình.

Mạc Yên Nhiên nhạy cảm nhận ra mẹ không khoẻ, vội vàng ngồi dậy ân cần hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy, không thoải mái?"

Tô Tranh nhìn dáng vẻ khẩn trương của con gái, lắc đầu cười: "Không có chuyện gì, chúng ta trở về thôi, được không?"

Mạc Yên Nhiên vội vàng gật đầu, đỡ Tô Tranh lqd đứng dậy, ai ngờ khi Tô Tranh đứng lên, lại một trận hoa mắt chóng mặt đánh úp tới, cô cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thân thể không tự chủ được muốn ngã về phía sau.

Mạc Yên Nhiên cuống quýt đỡ lấy, nhưng bé còn nhỏ yếu ớt sao có thể đỡ được lâu, lúc Tô Tranh thiếu chút nữa thì ngã xuống, có một bàn tay nhỏ dùng lực đỡ bên eo cô.

Tô Tranh để tay chống lên ghế lạnh ổn định thân hình, quay đầu lại nhìn, sửng sốt, ngay sau đó đau thương tuyệt vọng tập kích cả người cô.

Mạc Yên Nhiên cũng sửng sốt, thân hình bé nhỏ mặc âu phục đứng đó, nhưng lại vươn tay đỡ mẹ mình, không phải là người thật sự làm cho bé không thích, em trai Mạc Cách Ly đó sao?

Mạc Cách Ly thấy Tô Tranh đã vịn ghế lạnh đứng vững, lúc này mới thu tay lại, lạnh lùng liếc nhìn Mạc Yên Nhiên, lạnh nhạt hỏi: "Sao hai người lại ở chỗ này, dì ấy vừa làm sao vậy?"

Mạc Yên Nhiên vừa thấy bộ dáng kia của cậu, trong lòng vô duyên vô cớ tức giận, chống nạnh lớn tiếng hỏi: "Nơi này là địa bàn của chúng ta, nửa đêm canh ba, em không ở trong nhà cùng với bà nội thân ái, chạy đến dưới nhà chúng ta làm gì?"

Mạc Cách Ly nghe chị gái hỏi thế, liếc nhìn Tô Tranh ở bên cạnh, mặt đỏ ửng lên, mím môi mỏng thật chặt không nói lời nào.

Mạc Yên Nhiên thấy bộ dạng này của cậu, còn tưởng cậu tới làm chuyện gì xấu, bị mình hỏi tới nên chột dạ, tức giận trong lòng dâng trào: "Mạc Cách Ly, trước kia chị không biết em hư như thế đấy? Thật không có tính người, vậy mà phản bội chị mình đi giúp đỡ người khác? Thiệt thòi cho chị từ nhỏ đã yêu thương em!"

Mạc Cách Ly thấy chị mình như vậy, nhỏ giọng hỏi ngược lại: "Cái gì gọi là từ nhỏ chị đã thương em?"

Mạc Yên Nhiên vừa nghe, liền cà lăm, ngay sau đó càng lớn tiếng nói: "Chị là chị gái, em là em trai, chẳng lẽ chị nói sai sao?"

Mạc Cách Ly cúi đầu không nói, lười cãi lại chị mình.

Lúc trước trong đầu Tô Tranh lqd choáng váng, sau khi thấy Mạc Cách Ly bỗng nhiên xuất hiện, đầu óc lập tức tỉnh táo lại, thừa dịp hai bé nói chuyện cô tựa vào ghế lạnh đứng một lát, từ từ bắt đầu khôi phục lại như cũ, đồng thời từ lúc nhìn thấy Mạc Cách Ly xuất hiện, đau lòng tuyệt vọng cũng từ từ khống chế được.

Hiện giờ cô hít một hơi, bình tĩnh nhìn đứa bé vốn là con trai của mình đang đứng bên cạnh mình, dùng hơi sức lớn nhất nâng chính mình lên, lễ độ nói: "Cám ơn cháu vừa rồi đã đỡ dì."

Mạc Cách Ly cúi đầu không nhìn Tô Tranh, trong miệng lại nhỏ giọng nói: "Không cần cám ơn, cháu cũng vừa nhìn thấy."

Tô Tranh gật đầu một cái, xem thời gian thấy không còn sớm rồi, nhưng đứa bé trước mặt mình không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.

Cô đành phải mở miệng lần nữa: "Cách Ly, cháu có chuyện gì không?"

Mạc Cách Ly là đứa bé rất biết cách che giấu tâm tình của mình, cho nên Tô Tranh và Mạc Yên Nhiên cũng không có chú ý tới, khi Tô Tranh dịu dàng gọi hai chữ "Cách Ly" thì trên mặt Cách Ly có đè nén kích động, trong con mắt cũng dần ướt át.

Tô Tranh thấy thằng bé cúi đầu nhìn về phía chậu hoa không biết là hoa gì, dáng vẻ ngơ ngác không biết đang nghĩ gì, không khỏi cau mày tiếp tục hỏi: "Cháu làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Lúc này Mạc Cách Ly mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Tranh.

Cả người Tô Tranh ngây dại, đứa bé này, không lạnh lùng quạnh quẽ như thường ngày, trong con mắt yếu ớt của cậu hàm chứa nước mắt, bên trong trộn lẫn cả đấu tranh và khát vọng.

Lòng Tô Tranh chợt thắt chặt, giờ khắc này cô gần như không thể hô hấp. Cô nhìn đứa bé hồi lâu, rốt cuộc giọng nói run rẩy hỏi: "Cách Ly, sao vậy?"

Môi mỏng của Mạc Cách Ly giật giật, nhưng vẫn không lên tiếng, mà lặng lẽ lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra, bên trong là một cặp tượng gỗ.

Tượng gỗ kia, là một cặp con nít, tinh xảo đáng yêu, sáng bóng trắng nõn, vừa nhìn là biết được người ta vuốt ve qua rất nhiều lần.

Mạc Yên Nhiên kinh ngạc kêu một tiếng, bất mãn nói: "Chị muốn tìm tượng gỗ con nít, quả nhiên là ở chỗ của em, em thế nhưng dấu riêng rồi!"

Tô Tranh khổ sở nhìn Mạc Cách Ly rời tay khỏi tượng gỗ con nít, cảnh tượng kiếp trước khi cô ngã vào trong ngực Mạc Phong lại xuất hiện trước mắt, khi đó tượng gỗ con nít không có ai muốn, bị nhuốm máu, hôm nay lại được Mạc Cách Ly lqd cầm trong tay, nặng nề ôm ấp trong ngực.

Thằng bé muốn làm cái gì?

Mạc Cách Ly cầm tượng gỗ con nít thật chặt, ngẩng đầu lên liếc nhìn Tô Tranh, ngay sau đó tránh tầm mắt của cô mà chuyển sang Mạc Yên Nhiên.

Môi mỏng của cậu khẽ nhúc nhích, rốt cuộc mở miệng nói: "Mạc Yên Nhiên, em trả tượng gỗ con nít lại cho chị, chị có thể chia mẹ cho em."

Tô Tranh lập tức ngơ ngẩn, ngay sau đó phản ứng kịp, vui mừng mà không dám tin nhìn Mạc Cách Ly, nước mắt lập tức trào ra.

Mạc Yên Nhiên cũng ngây dại, suy nghĩ lần nữa mới hiểu được ý tứ của Mạc Cách Ly, nhưng bé ngẩn người ra đó nhất thời không biết nói cái gì cho phải, lời nói này của Mạc Cách Ly, bé như thế nào cũng không nghĩ đến.

Mạc Cách Ly thấy bọn họ không có phản ứng, tầm mắt rốt cuộc chậm rãi chuyển sang Tô Tranh, nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo đau thương đầy nước mắt, rốt cuộc lấy dũng khí, sử dụng giọng nói bình tĩnh cậu đã từng dùng, kèm theo vài phần khàn khàn, từ từ mở miệng: "Mẹ có thể tha thứ cho con không, mẹ còn nguyện ý làm mẹ con không?"

Giọng điệu của cậu vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng giọng nói bình tĩnh này khi nói lời cuối cùng bắt đầu run run.

Nước mắt Tô Tranh trào ra, cô khổ sở lắc đầu, giọng nói khó khăn run rẩy: "Cách Ly, con..."

Mạc Cách Ly nhắm mắt lại, hít một hơi thật sau, tiếp tục nói: "Mẹ bỏ con sao? Mẹ cố gắng như thế để đến bên cạnh chúng con, chẳng lẽ chỉ là vì Yên Nhiên sao? Con do dự và lạnh lùng khiến cho mẹ không muốn con nữa sao?"

Gió mùa hè thôi qua, thân thể nho nhỏ của cậu khẽ run một cái, lại tiếp tục hỏi: "Là con bỏ lỡ sao?"

Tô Tranh không nhịn được nữa, chợt lqd tiến lên ôm lấy thân thể của cậu vào trong ngực, nước mắt mãnh liệt thấm ướt quần áo của thằng bé, cô kích động mà khó khăn nói: "Không, không, Cách Ly, là mẹ sai rồi..."

Cô ôm thằng bé thật chặt, khóc lóc nức nở nói: "Là mẹ sai rồi, mẹ làm sao có thể có bộ dạng này, mẹ làm sao có thể bởi vì con lạnh lùng một chút mà đau lòng, vì cái gì mà mẹ không thể kiên cường thêm chút nữa... Thực xin lỗi, mẹ chưa bao giờ muốn buông tha con... Con và Yên Nhiên đều là con của mẹ...."

Cô ôm lấy thằng bé, ôm cả tượng gỗ con nít trong tay thằng bé vào trong ngực, áp khuôn mặt cô sát vào tóc thằng bé, thương tiếc mà khổ sở nói: "Thực xin lỗi Cách Ly, cám ơn con..."

Giờ phút này, cô không biết mình đang nói cái gì, lời cô nói giống như không có ý nghĩa gì cả.

Cô chỉ biết đứa bé lạnh lùng bình tĩnh này, ở trong lòng cô nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

--- ---------- ----

Đã rất nhiều ngày Mạc Phong chưa trở lại nhà họ Mạc, ban ngày anh dốc sức vì công việc, buổi tối anh sẽ len lén xem Tô Tranh một chút có được tốt không. Anh âm thầm phái người tốt nhất chăm sóc cho Tô Tranh, thậm chí đã sớm báo bệnh viện cử người kiểm tra định kỳ vết thương ở chân cho Tô Tranh. Anh thậm chí còn ra mặt giải quyết chuyện của A Tửu. Anh vẫn nhớ tới cảnh tượng ngày đó, Tô Tranh được A Tửu ôm, hai người thân mật cười đùa, thậm chí anh đau lòng khi nhìn thấy nụ hôn kia giữa hai người bọn họ.

Thật lâu trước kia, anh cũng từng ôm Tô Tranh vào trong ngực, chỉ tiếc hôm nay anh đã không còn tư cách.

Tối hôm nay, anh mới từ chung cư của Tô Tranh đi ra, anh tận mắt thấy cảnh Tô Tranh ôm thật chặt hai đứa bé, điều anh có thể làm vì Tô Tranh, cũng chỉ có những điều này, anh đưa hai đứa bé đến bên cạnh Tô Tranh... Hiện giờ khoé mắt anh có chút ướt át, lái xe trên đường đi loanh quanh, nhìn đường phố xa hoa truỵ lạc, lại lần lữa không muốn về nhà.

Anh không có nhà, khi anh còn bé thì cãi nhau không dứt, sau lại lạnh nhạt như hầm băng. Các em trai của anh vội vàng rời nhà, một đứa lập gia đình độc lập xa lánh lạnh nhạt, một đứa ra nước ngoài học tập nhiều năm không về, cha của anh lui về ở ẩn, mẹ của anh nghiêm nghị cẩn thận, đối xử với người ngoài cũng như đối với anh hà khắc đến tột cùng.

Rất nhiều năm trước anh lái xe lang thang ở trên đường, gặp được Tô Tranh cũng đang lang thang, hơn nhiều năm sau rốt cuộc Tô Tranh có thể hạnh phúc ôm hai đứa bé mà rơi lệ, còn anh lại vẫn chỉ có thể lang thang trên đường như cũ.

Mạc Phong cười lạnh, người như anh, có lẽ lqd đến già cũng chỉ có thể lang thang trên đường một mình.

Nhưng lần này, sẽ không bao giờ có một cô gái tiến vào tầm mắt của anh, cướp trái tim của anh đi như vậy.

Cũng chính trong lúc này, qua cửa kính xe Mạc Phong nhìn thấy một bóng dáng, có chút quen thuộc. Anh nhíu mày, nhìn phương hướng từ từ lui xe lại.

Quả nhiên là anh không nhìn nhầm, là người ở bên cạnh Tô Tranh tên A Tửu, hiển nhiên A Tửu uống quá nhiều, trong lòng anh ta ôm một bé gái, quần áo bé gái thanh xuân thời thượng, nhìn tuổi không lớn lắm. Cô bé cũng có vài phần say, trên mặt đỏ rực, ở trong ngực A Tửu cười khúc khích.

Không biết hai người bọn họ đang nói gì, chợt cười ha hả, sau đó A Tửu liền hôn lên khuôn mặt của cô bé một cái, cô bé bị hôn chẳng những không mất hứng, ngược lại ôm lấy A Tửu mà hôn. Kết quả là trên đường cái, hai người ôm hôn một phen thật tốt.

Mạc Phong nhìn thấy cảnh tượng này, lại nhớ đến dáng vẻ A Tửu ôm Tô Tranh ngày hôm đó, trong lòng chợt căm hận, nghĩ người đàn ông này thật không biết đủ, rõ ràng có quan hệ thân mật với Tô Tranh, vậy mà hôm nay ở trên đường trêu chọc cô gái nhỏ! Có Tô Tranh còn chưa đủ sao?

Bây giờ Tô Tranh đối với đàn ông chính là bộ dạng tâm như tro tàn, Mạc Phong thấy cô chỉ tươi cười vài phần với A Tửu, ai ngờ A Tửu lừa gạt Tô Tranh, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ, Mạc Phong càng nghĩ càng hận, chỉ hận không thể đi xuống xe đánh cho A Tửu một trận để trút giận cho Tô Tranh.

A Tửu và Tiểu Đinh Đương vui mừng chơi đùa, A Tửu cầm lấy một tay của Tiểu Đinh Đương, làm bộ muốn ném cô ra ngoài, Tiểu Đinh Đương kinh sợ cười liên tục, hai người nháo loạn thành một đoàn.

Mạc Phong thấy vậy, tức giận trong lòng càng sâu, lập tức tắt máy dừng xe. Mấy ngày này trong lòng anh bất mãn với chính mình, cực kỳ ngứa tay, chỉ hận không thể đánh chính mình một trận, chỉ tiếc vị trí hiện giờ của anh trông thấy quá dễ, không dám làm chuyện khác người. Tối nay thấy tình hình A Tửu như vậy, nhất thời quả đấm răng rắc vang lên, tức giận áp chế bao lâu liền muốn tung ra.

A Tửu và Tiểu Đinh Đương đang vui vẻ chơi đùa, chợt thấy một người âm âm u u đứng trước mặt mình, khí thế tức giận bừng bừng nhìn chằm chằm vào hai người. A Tửu vội vàng để Tiểu Đinh Đương xuống, ý cười dạt dào chào hỏi: "Xin chào Mạc tiên sinh!"

Lúc đầu Tiểu Đinh Đương còn không biết đây là ai, nghe thấy A Tửu gọi Mạc tiên sinh, tò mò níu lấy vạt áo của anh ta nhỏ giọng hỏi: "Anh ấy chính là Mạc Phong à?"

A Tửu gật đầu, sờ đầu Tiểu Đinh Đương dặn dò: "Sự kiện kia của chúng ta là do Mạc tiên sinh này giải quyết giúp em."

Lúc trước bởi vì Tiểu Đinh Đương gây chuyện, sau lại phát hiện phiền toái không thấy, sau khi A Tửu nghe ngóng mới biết người kia bị nhân vật cấp trên tạo áp lực, cũng không quay đầu lại vội rời thành phố S, nào còn dám tìm phiền toái cho mình. Sau này A Tửu thông qua mối quan hệ dò hỏi mới biết người sau lưng ra tay chính là Mạc Phong.

Ý lời nói này của A Tửu dĩ nhiên là cảm lqd kích, nhưng ai ngờ lời này không nói cũng được, nói ra càng khiến Mạc Phong căm tức, thì ra A Tửu gây chuyện chính là vì người phụ nữ này? Mình thế nhưng lại đi giúp đỡ một đôi thân thiết sau lưng Tô Tranh?

Mạc Phong ở bộ đội cũng lâu, công phu quyền cước tự nhiên không kém, thừa dịp bất ngờ, một cái đấm móc trái đánh ra, đánh cho cả người A Tửu ngã về phía sau, Tiểu Đinh Đương sợ hãi kêu ra tiếng. Té xuống đất A Tửu sờ khoé miệng của mình, chảy máu rồi. Tiểu Đinh Đương thấy A Tửu bị thương, tức giận chỉ vào mũi Mạc Phong hỏi: "Anh đây là muốn làm gì?"

Mạc Phong không nói lời nào, lạnh lùng nhìn A Tửu chằm chằm, nghiêm nghị quát: "Đứng lên!"

Trong lòng A Tửu cũng tức, nghĩ thầm rằng người này đúng thật là không hiểu ra sao cả (anh ta đương nhiên không nhớ mình cố tình ôm Tô Tranh khi Mạc Phong đang theo dõi), vốn trong lòng còn có chút cảm kích, hiện giờ anh lại ở trên đường phố phát uy. A Tửu xoa xoa quả đấm nghĩ, cũng được cũng được, ông đây đã sớm nhìn mày không vừa mắt, mày đã tìm tới cửa, chúng ta sẽ xem quả đấm của người nào cứng rắn.

A Tửu cũng không lau máu ngoài miệng, siết quả đấm muốn tấn công Mạc Phong, vừa tấn công vừa hô lớn: "Tiểu Đinh Đương, em đứng ngốc ở đó làm gì, để xem anh bị khi dễ sao?"

Tiểu Đinh Đương vừa nghe, cũng vội nhảy nhảy lên làm nóng người: "Được, anh đánh nhau, em đương nhiên hỗ trợ!"

A Tửu đánh tới một quyền, Mạc Phong tránh cũng không tránh, xanh mặt cứng đối cứng vung tay lên, hai quyền đụng vào nhau, A Tửu khàn khàn nhếch miệng kêu đau, cằm Mạc Phong co lại, nhưng sững sờ không cau mày.

Tiểu Đinh Đương thấy A Tửu kêu đau, cũng vội tới giúp một tay từ bên trái tập kích Mạc Phong, cô dầu gì cũng đã luyện qua mấy năm Taekwondo, từng quyền đánh tới cũng mạnh mẽ nhanh chóng. Vì vậy rất nhanh, ba người đánh nhau thành một đoàn, đánh tới bất diệc nhạc hồ (làm việc gì đó rất vui, mải mê đến quên cả trời đất).

Đêm hôm khuya khoắt, mặc dù trên đường lqd có người nhìn đến, nhưng thấy bọn họ đánh nhau kịch liệt, hơn nữa bên cạnh có một chiếc xe mà nhìn biển số xe thì biết không phải là người dễ chọc, ai cũng không dám nhúng tay, thậm chí ngay cả gọi 110 cũng không gọi, bởi vì chỉ sợ 110 cũng không dám quản chủ nhân chiếc xe này, ai biết bên trong tới cùng dính dáng tới chuyện gì! Vì vậy mọi người nhìn qua một chút rồi vội vàng lái xe rời đi. (110 là số điện thoại cảnh sát tuần tra Trung Quốc giống số 113 của Việt Nam)

Ba người đánh qua đánh lại như vậy, cuối cùng A Tửu đã sưng mặt sưng mũi ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt Mạc Phong cũng có vài vết bầm tím, Tiểu Đinh Đương ở trong vụ này, Mạc Phong chủ yếu tấn công A Tửu, cũng hạ thủ lưu tình với cô ta rồi.

A Tửu băng bó mấy vết xanh tím trên mặt mình ngồi trên mặt đất mắng to: "Tên Mạc Phong đầu bị cửa kẹp này, chạy đến đây đánh tôi làm gì, tôi chọc giận gì anh sao? Coi như anh giúp ta, cũng không cần phải đánh như vậy! Đúng là bệnh thần kinh!"

Tiểu Đinh Đương đau lòng vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ của A Tửu, tức giận nhìn chằm chằm Mạc Phong, bất bình phụ hoạ: "Không sai, người này bị bệnh thần kinh!"

Mạc Phong cười châm biếm, lảo đảo liêu xiêu trở lại xe, nổ máy từ từ rời đi.

Đúng, bọn họ nói không sai, anh cảm giác mình đích xác là người điên, từ lúc ngộ ra mình đã mất Tô Tranh, anh cũng đã điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip