#3. Xuân - Nối Tiếp : Bạn
- Hắn...bị bệnh tim ?- Tôi tự như, cầm quyển sổ trên hai bàn tay, run rẩy
Đó là nhật kí của cậu, nội dung của nó thì toàn liên quan đến tôi
Hắn biết mình bệnh mà vẫn cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền mua quà cho tôi
Vậy mà, tôi đem bán bó hoa hồng ấy
Vậy mà, tôi chẳng khen đồ hắn mua cho một câu " ngon lắm "
Vậy mà, tôi chỉ biết cầm nó lên viết, không để tâm ai đã mua cho mình
Vậy mà, tôi chẳng thể cất lên một tiếng " cảm ơn " , đã thế còn chà đạp và vô tâm với tấm lòng hắn...
Tôi giở tiếp trang sau
Tôi bật khóc
Từng hàng nước mắt mang đầy hối hận muộn màng ngấm vào cơ thể rồi mạch máu của tôi dẫn hối hận vào sâu trong trái tim mình
Tim tôi như thắt lại
Sao một kẻ vô tâm như tôi lại đau khổ và khóc lóc như đứa trẻ thế này ?
Hắn chưa chết , mà tim đã nghẹn đau như lúc tôi chứng kiến tang lễ xảy ra quá đột ngột của bố
Dòng chữ cuối cùng đó như một viên đạn xoáy vào tâm can tôi :
" Nhưng chắc mình sẽ không đi
Tiền viện phí đáng lẽ ra phải chi trả để phẫu thuật , mình sẽ gửi cho cậu ấy. "
Hắn đặt dấu chấm đầu tiên cho quyển nhật kí, nhưng có lẽ đó lại là câu cuối cùng hắn viết trong sổ
Nếu không có quyển sổ này, chắc tôi đã hả hê vì bỗng nhiên nhận được một khoản tiền rồi
Tôi không ngờ rằng , món quà mà hắn mua cho tôi đều là bao nhiêu sự hi sinh ngu ngốc của hắn...
Tôi ôm quyển sổ vào trong lòng , tay ôm hai đầu gối, gục đầu xuống khóc như một đứa trẻ
- Đồ ngốc.... đồ ngốc... đồ ngốc ...
Tôi cứ bảo hắn là " đồ ngốc " , giọng run run , mỏng manh như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ tan vỡ
-----------------------
Cô y tá vừa nãy đi vào thì thấy tôi gục đầu xuống khóc, hốt hoảng :
- N...này...Anh sao vậy ?
Nếu không có cô ấy thì có lẽ tôi đã không ngừng khóc rồi
- Tôi có một tin cần báo ngay cho anh. Cậu ấy bệnh tim đã quá nặng, còn cộng thêm làm việc quá sức nên phải phẫu thuật ngay, không thì sẽ tới nguy hiểm đến tính mạng...
Tôi chỉ nghe được như thế , còn vế sau tôi không muốn nghe nữa
À
Làm việc quá sức ...
Cộng với bệnh nặng...
Hắn làm vậy vì tôi , nên tôi cũng phải chịu trách nhiệm một phần cho chuyện này
Tôi không cần nghe hết, đã đứng vùng dậy , nói với cô y tá :
- Được , tôi sẽ trả tiền viện phí, còn cô cứ đưa cậu ta đi phẫu thuật ngay đi !
Cô gật đầu , vội vàng đưa hắn vào phòng phẫu thuật
Còn _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip