Ghen và sủng
Buổi sáng sớm, Vy thức dậy với cảm giác vừa hứng khởi vừa hồi hộp. Hôm nay là kỳ thi học sinh giỏi văn cấp thành phố, một bước quan trọng mà cô đã chuẩn bị từ lâu. Cặp sách gọn gàng, cô cùng các bạn trong đội tuyển văn di chuyển đến trường chuyên - nơi các phòng thi được sắp xếp theo từng đội, yên tĩnh và nghiêm túc.
Khi bước vào phòng thi, Vy cảm nhận rõ không khí căng thẳng. Bàn ghế xếp xen kẽ: mỗi bàn gồm một học sinh văn và một học sinh toán, tạo nên một không gian vừa riêng tư vừa quan sát lẫn nhau. Đối diện cô là một cậu nam sinh đội toán, cao ráo, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt đôi khi liếc qua đề của cô khiến Vy khẽ nhíu mày, vừa bực vừa tập trung. Xung quanh, nhiều bạn nam đội toán cũng ngồi xen kẽ, tạo ra một áp lực vô hình nhưng lại khiến Vy càng tập trung hơn.
Cô nhủ thầm: "Họ nghĩ đội văn yếu hơn, nhưng tôi sẽ không để họ thấy điều đó đâu. Phải lấy giải về cho trường!!!"
Khi được phát đề, Vy đặt bút xuống giấy, hơi thở đều đều, mắt dán vào từng câu chữ. Hơi thở cô đều đều, cố gắng đọc thật kĩ yêu cầu bài và tìm ra hướng đi đúng đắn để giải quyết vấn đề. Từng câu, từng đoạn, cô phân tích cẩn thận, lựa chọn từ ngữ kỹ càng. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng bút lạch cạch và nhịp thở của từng học sinh. Lòng Vy vừa căng thẳng vừa hứng thú - cảm giác của một người yêu văn, vừa muốn chứng minh khả năng vừa muốn vượt qua chính mình.
Hết giờ, Vy gấp tờ đề, đợi giáo viên kêu tên nộp bài. Sau khi nộp xong, cô thở phào nhẹ nhõm, rời bàn, đi ra ngoài nhà vệ sinh để rửa mặt và lấy lại bình tĩnh.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, một bàn tay bất ngờ kéo cô lại:
" Khánh Vy? Là cậu thật sao?"
Cô giật mình, rồi nhận ra người kéo tay mình chính là Thanh Minh, cậu bạn thuở nhỏ mà Vy đã từng thân thiết. Trùng hợp thay, hôm nay họ cũng ngồi trong cùng phòng thi, chỉ là không nhận ra nhau lúc thi.
"Cậu… sao lại ở đây?" - Vy lúng túng, vừa mừng vừa ngại: "Chúng ta thi cùng phòng à?"
Cậu bạn cười khẽ, đôi mắt lóe lên nét tinh nghịch quen thuộc:
"Ừ, đội toán ngồi xen kẽ với các bạn văn, nên mới trùng hợp vậy. Nhìn cậu còn xinh hơn hồi nhỏ ha"
Vy đỏ mặt, lắc đầu, nhưng nụ cười không giấu được - "Còn cậu thì vẫn vậy, lúc nào cũng tinh nghịch"
Họ đứng nói chuyện một lúc trong nhà vệ sinh vắng, bàn về bài thi, về hồi nhỏ, về những kỷ niệm cũ. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy và đôi khi tiếng cười khẽ của họ.
Nhưng trong đầu Vy, một cảm giác vừa hồi hộp vừa khó chịu lóe lên. Cô nhớ đến Quân - nếu cậu biết cô đứng gần một cậu bạn nam, dù chỉ là trêu đùa, chắc chắn sẽ ghen. Tim cô đập nhanh, vừa muốn cười vừa thấy lo lắng.
Hôm nay, Quân cũng đi cùng ba mẹ Vy đến trường chuyên để cổ vũ tinh thần cô. Ngay từ cổng, Quân đã nhận ra không khí đông đúc của buổi thi: học sinh từ nhiều nơi đổ về, khắp sân trường là tiếng bàn tán, trao đổi đáp án và những ánh mắt hồi hộp.
Ba mẹ Vy loay hoay tìm chỗ gửi xe, còn Quân thì lặng lẽ đi sâu vào sân, mắt tìm Vy giữa đám đông. Cậu mừng rỡ khi thấy nhóm đội tuyển của cô.
Đi lại gần, một bạn trong đội tuyển thấy Quân liền hăng hái chỉ đường:
"Nhà vệ sinh ở kia, Vy vừa vào đó để rửa mặt, cậu đi nhanh kẻo trễ"
Quân gật đầu, bước nhanh. Cậu băng qua một hành lang dài nơi học sinh còn đang đứng xung quanh dò đáp án. Khi đến nơi, cậu nhìn thấy một khung cảnh làm tim mình nhói lên: Vy đang đứng cạnh một cậu bạn nam, thấy hắn đang cầm tay Vy lên xoa xoa.
Quân dừng lại một giây, nhíu chặt mày. Một cơn ghen dữ dội bùng lên, tim đập mạnh, hơi thở dồn dập. Cậu bước tới, không cần suy nghĩ, một tay siết lấy cổ tay Vy, kéo cô ra khỏi tầm nhìn của cậu thanh mai trúc mã, ép vào người mình:
"Đứng đây làm gì? Thi xong rồi không mau tập trung ngoài kia với mọi người đi?"
Vy giật mình, vừa ngượng vừa muốn cãi:
"Quân…cậu hiểu lầm rồi, tớ chỉ…thấy hơi mệt nên muốn...vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu ấy chỉ…tình cờ đi qua…"
Quân áp sát, giọng trầm nhưng đầy áp lực:
"Không cần giải thích..."
Cậu siết tay cô một cách nhẹ nhàng, vừa đủ để làm cô cảm nhận sự chiếm hữu nhưng vẫn dịu dàng. Ánh mắt Quân không rời cô, nhìn thấu cả cảm giác lo lắng xen lẫn ngượng ngùng trên gương mặt Vy.
Cậu trai kia đứng đó, hơi bối rối, nhưng khi thấy ánh mắt của Quân, biết ngay không nên can thiệp nữa nên đành tạm biệt Vy rồi rời đi. Vy nhìn Quân, vừa giận vừa thấy an toàn: dù cậu ghen, cô vẫn cảm nhận được sự bảo vệ và sủng nặng từ cậu.
Ngay khi Trúc Mã vừa khuất bóng, Quân siết tay Vy mạnh hơn, bàn tay áp sát cổ tay cô, ánh mắt sâu thẳm và nghiêm nghị.
"Vy… sao thằng kia lại được nắm tay cậu?" - giọng cậu trầm, vừa ghen vừa chất vấn, nhưng trong ánh nhìn vẫn ẩn chứa sự sủng nặng - "Cậu phải nhớ, ai chạm vào cậu… tớ sẽ không tha đâu"
Vy đỏ mặt, tim đập nhanh, lúng túng giải thích - "Quân…tớ…tay tớ bị mỏi...cậu ấy chỉ muốn…xem thử giúp…"
Quân nhíu mày, vẫn siết tay cô, gần như ép Vy sát người:
"Ai chạm vào tay cậu, dù chỉ một chút, cũng là chuyện của tớ. Hiểu chưa?"
Vy chỉ biết gật đầu, mặt nóng bừng, cảm nhận rõ sự chiếm hữu nhưng cũng đầy dịu dàng của Quân. Cô vừa ngượng, vừa thấy an tâm, tim đập loạn nhịp trước sức mạnh và sự bảo vệ rõ ràng từ cậu.
Quân siết tay Vy xong, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng đã dịu đi phần nào. Cậu khẽ nghiêng người, giọng trầm nhưng chỉ đủ Vy nghe:
"Cậu mỏi chỗ nào? Nói tớ biết, tớ sẽ xoa bóp cho cậu"
Vy đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa thấy tim rung rinh, lúng túng lắc đầu:
"C-cậu…không cần đâu, tay tớ…tớ chỉ mỏi chút thôi mà..."
Quân nheo mắt, vẫn siết tay cô nhẹ nhàng hơn, giọng trầm ấm:
"Không được từ chối đâu. Tớ là người yêu cậu vì vậy tớ sẽ chăm sóc cậu. Tay mỏi, vai đau, hay bất cứ chỗ nào đau - tớ sẽ lo hết"
Quân nhẹ nhàng kéo Vy ngồi xuống một băng ghế gần đó, tay vẫn nắm chặt tay cô. Ánh mắt cậu dịu đi, nhưng vẫn đầy quyền lực.
"Để tớ xem tay cậu" - Quân nói, giọng trầm ấm. Cậu cẩn thận nắm tay Vy, khẽ bóp, xoa từng ngón tay, từng khớp tay, vừa mạnh đủ để cảm nhận sự mỏi, vừa nhẹ nhàng để cô không đau.
Vy đỏ mặt, cúi gằm xuống, tim đập dồn dập. Cô không dám nhìn thẳng, chỉ thỉnh thoảng lén liếc ánh mắt của Quân. Mỗi lần ngón tay cậu xoa bóp, cô cảm thấy nhịp tim như lạc theo từng cử chỉ, vừa ngượng vừa thấy an tâm.
Bóp xong, Quân dẫn Vy đi về hướng sân trường, tay vẫn nắm chặt, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyền lực. Khi họ vừa bước tới cổng trường, mọi thứ bỗng trở nên ồn ào hơn. Ba mẹ Vy đang đứng nói chuyện với giáo viên bồi dưỡng đội tuyển văn của cô.
"À, Vy à?" - cô giáo nhìn Vy, cười nhẹ - "Vừa thi xong, em thấy ổn không? Nghe nói hôm nay em rất tập trung"
Ba mẹ Vy cũng mỉm cười, ánh mắt vừa quan tâm vừa dò xét:
"Con ngoan, ba mẹ thấy con bình tĩnh là mừng rồi. Nhưng… sao hôm nay tay con đỏ thế này? Viết nhiều lắm à?"
Vy khẽ cúi mặt, không nói gì. Quân đứng cạnh, ánh mắt liếc nhìn ba mẹ Vy, rồi dịu lại, giọng trầm:
"Dạ, Vy chỉ mỏi tay do viết nhiều thôi ạ, nãy con đã xoa bóp giúp cậu ấy rồi nên cô chú yên tâm ạ"
Giáo viên bồi dưỡng và ba mẹ Vy liếc nhau, có vẻ tò mò. Một số học sinh gần đó lén nhìn, thì thầm bàn tán: "Nhìn kìa, Quân nắm tay Vy giữa cổng trường kìa!"
Vy đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa thấy ấm áp, vì trong lòng cô biết rằng Quân đang cố gắng thể hiện tình cảm của mình bất chấp mọi ánh mắt tò mò xung quanh.
Sau khi đợi ba mẹ trò chuyện xong với cô giáo thì cả bốn người cùng ra về. Họ chọn một quán ăn gần đó để ăn trưa rồi mớ về nhà.
Quân và Vy thì do khá lâu rồi chưa đi chơi cùng nhau nên mới xin ba mẹ sau khi ăn trưa về thì cho họ đi chơi riêng với nhau. Ba mẹ Vy cũng không cấm cản gì về chuyện đó nên rất vui vẻ cho hai người đi với yêu cầu phải về sớm trước 8h tối.
Quân đưa Vy về nhà mình chơi, sẵn tiện cho cô chiêm ngưỡng tay nghề bếp núc của mình.
Quân khá khéo tay, anh rất giỏi trong việc nấu nướng mặc dù là một thiếu gia giàu có.
Căn bếp rộng rãi sáng rực dưới ánh đèn vàng. Vy ngồi trên chiếc ghế cao cạnh bàn đảo, chống cằm nhìn Quân tất bật chuẩn bị nguyên liệu.
"Cậu định làm gì thế?" - Vy choàng tay ôm sau lưng Quân, nghiêng đầu tò mò.
"Bánh su kem. Món tủ của mình, không tin lát nữa cậu ăn thử" - Quân vừa trả lời vừa khuấy bột, cánh tay xắn áo gọn gàng, đường nét gân tay lộ rõ khiến Vy thoáng đỏ mặt.
"Thiếu gia mà biết làm bánh, lạ ghê" - Vy cười khúc khích.
"Ừ, chứ ai bảo thiếu gia thì chỉ biết ngồi ăn? Với lại… mình làm cho bạn gái mình ăn cơ mà" - Quân liếc Vy một cái, nụ cười mờ mờ trên môi.
Vy hơi chững lại, cảm giác tim đập nhanh hơn. Cô quay đi, giả vờ nghịch điện thoại, nhưng vẫn lén quan sát từng động tác khéo léo của Quân.
Một lát sau, lò nướng tỏa ra mùi thơm dịu. Quân khéo léo lấy khay bánh ra, bơm kem vào từng chiếc, rắc thêm đường bột.
"Nếm thử xem" - Anh đưa một chiếc bánh còn ấm cho Vy.
Vy cắn một miếng, đôi mắt sáng lên:
"Ngon quá! Cậu giỏi thật đấy!"
"Biết rồi khỏi khen nhiều, ăn thêm miếng nữa" - Quân bật cười, nhưng thay vì đưa bánh, anh bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi Vy - "Kem dính này"
Vy chưa kịp phản ứng, Quân nghiêng người đến gần, khẽ lau vết kem bằng ngón tay, rồi tinh nghịch đưa lên môi mình nếm thử:
"Ừm… ngọt thật!"
Cô đỏ mặt, định nói gì đó nhưng Quân không để cô kịp phản bác. Anh áp sát hơn, giọng trầm thấp:
"Bánh ngon… nhưng không bằng người đang ngồi trước mặt mình"
Trước khi Vy kịp phản ứng, Quân cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô - chỉ thoáng qua, như một lời trêu đùa nhưng cũng đủ khiến Vy tim đập thình thịch.
"Cậu…!" - Vy vừa ngượng vừa bối rối, đôi má hồng lên.
"Sao? Giận à?" - Quân cười khẽ, rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc cô - "Ăn tiếp đi, nguội là mất ngon đấy"
Sau nụ hôn chớp nhoáng, Vy im lặng một lúc, cúi xuống gặm nốt chiếc bánh trong tay để che đi gương mặt đỏ bừng. Quân cũng không vội nói gì, chỉ chậm rãi dọn bớt dụng cụ làm bếp, rồi kéo ghế ngồi cạnh cô thay vì đối diện như lúc nãy.
"Bánh ngon chứ?" - Quân lên tiếng trước, giọng như trêu như thật.
"Ừ…" - Vy lí nhí, không dám nhìn thẳng.
"Còn mình thì sao?" - Quân nghiêng đầu, cố nén cười.
"Cậu thì sao chứ?" - Vy giật mình, liếc Quân một cái, giọng pha chút thách thức.
Quân không trả lời ngay. Anh đặt chiếc bánh còn dang dở xuống bàn. Chưa kịp để cô quay đi, Quân bất ngờ đưa tay giữ nhẹ lấy cằm Vy, kéo cô xoay hẳn về phía mình. Ánh mắt anh dường như chẳng còn chút trêu đùa nào, mà sâu và nghiêm túc đến mức Vy bối rối không kịp phản ứng.
"Thì… mình muốn xem phản ứng của bạn gái mình, có chịu khen mình không" - Quân cười khẽ, giọng thì thầm, trầm hẳn xuống.
Lời vừa dứt, anh cúi xuống áp môi mình vào môi Vy. Không phải nụ hôn thoáng qua như trước, lần này sâu hơn, chậm rãi hơn, vừa đủ để trái tim Vy như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mùi ngọt của kem su quyện với hơi thở ấm áp khiến cả căn bếp như ngừng lại.
Vy thoáng khựng, bàn tay vô thức nắm chặt mép ghế, còn Quân thì khẽ siết nhẹ eo cô kéo sát hơn. Càng đắm chìm, Vy cũng vô thức vòng tay qua vai anh, đáp lại. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, mùi bánh ngọt ngào dường như tan hẳn trong vị ấm áp nơi khóe môi.
Cảm giác nóng hổi dần lan khắp lồng ngực - Quân hơi nghiêng đầu, đôi môi anh khẽ miết lấy môi cô lâu hơn, như nuốt trọn từng hơi thở. Khi Vy vừa định lùi ra, anh bất ngờ lướt môi mình xuống chạm nhẹ lên làn da mỏng manh nơi cổ.
"Quân…" - Vy khẽ gọi, giọng run run.
Anh mỉm cười, hơi thở phả nhẹ khiến Vy rùng mình. Đôi môi Quân dừng lại ngay dưới vành tai, để lại một nụ hôn ấm áp, rồi chậm rãi men dọc xuống xương quai xanh, mỗi lần chạm đều khiến Vy thấy tim mình loạn nhịp.
"Ngọt thật…" - Quân thì thầm, giọng khàn hẳn đi - "Ngọt hơn cả bánh"
Cô hơi khẽ lùi ra định thở, nhưng Quân lại nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay Vy, kéo cô trở lại vòng tay mình, nụ hôn lần này không còn vội vã mà đong đầy, gần như nuốt trọn hơi thở của nhau.
Không khí trong bếp ấm hơn hẳn, chẳng rõ là vì lò nướng còn nóng hay vì hai trái tim đang hòa chung nhịp. Vy dùng hai tay bấu nhẹ vào vai anh, không biết là muốn đẩy ra hay giữ lại. Quân siết nhẹ eo cô thêm chút nữa, nhưng rồi cũng chủ động dừng lại, tựa trán vào trán Vy, hơi thở vẫn còn gấp:
"Nguy hiểm thật… càng hôn càng không muốn dừng. Xem chút vượt biên"
Vy đỏ mặt, cắn môi, đôi mắt long lanh vừa ngượng vừa giận:
"Đồ đáng ghét… ai cho cậu… làm vậy"
"Bạn gái mình mà" - Quân cười, lại hôn lướt qua môi cô một cái nữa như trộm thưởng - "Chẳng lẽ phải xin phép từng lần?"
Vy vừa định bước ra khỏi vòng tay Quân để lấy nước, nhưng chưa kịp đi được hai bước thì eo đã bị kéo giật lại.
"Này!" - Vy kêu khẽ, quay lại thì thấy Quân đã áp sát, vòng tay ôm chặt cô từ phía sau.
"Đi đâu? Mình chưa cho phép!" - Quân cúi đầu thì thầm ngay bên tai, giọng trầm và đầy trêu chọc.
Vy đỏ mặt, giãy nhẹ nhưng không thoát nổi. Anh áp má vào vai cô, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng manh, khiến cô khẽ rùng mình.
"Xuống bếp… đi lấy nước thôi mà" - Vy lắp bắp, cố che đi nhịp tim đang đập loạn.
"Không khát nước… chỉ khát cậu thôi" - Quân cười khẽ, đặt một nụ hôn lên gáy Vy, rồi lại lướt môi dọc theo cổ cô khiến Vy phải ngửa đầu tránh né.
"Quân… dừng lại…" - Vy nói thế nhưng giọng nhỏ xíu, chẳng có chút sức lực nào.
"Không muốn dừng" - Quân siết nhẹ vòng tay, xoay Vy lại đối diện mình - "Mình nói rồi mà, càng hôn càng nghiện"
Không đợi Vy phản ứng, Quân xoay người Vy, cúi xuống chiếm lấy môi cô thêm một lần nữa, nụ hôn mạnh mẽ đến mức Vy chỉ biết bấu chặt vào tay anh để giữ thăng bằng. Anh hơi nghiêng người, áp sát cô vào bàn đảo trong bếp, nụ hôn kéo dài đến khi cả hai phải rời ra để thở gấp.
Quân tựa trán vào trán Vy, bàn tay vẫn ôm eo cô không buông, giọng trầm thấp như thì thầm:
"Sáng nay… nhìn cậu đứng cạnh thằng đó… mình bực lắm"
"Hả? Cậu…" - Vy tròn mắt, chưa kịp nói thì Quân lại tiếp lời.
Giọng pha chút giận dỗi - "Không thích chút nào. Cứ như… cậu cười với cậu ta nhiều hơn với mình ấy"
Vy đỏ bừng mặt, định cãi nhưng Quân đã khẽ cắn nhẹ môi cô như trừng phạt, rồi lại hôn sâu thêm một lần nữa, nụ hôn dài và đầy chiếm hữu.
"Nguy hiểm thật… ở cạnh cậu thế này… mình không kiềm chế nổi đâu" - Quân thì thầm khi buông môi Vy, ánh mắt vẫn còn vương chút ghen.
"Đồ đáng ghét…" - Vy hổn hển, nhưng tay cô lại siết chặt lấy tay Quân, không hề đẩy anh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip