1.Vùng Quê Hay Thành Phố?

"Chỉ có mỗi tôi mới được yêu cô"
"Đồ điên..."
__________________
Jeon Boram: 25t là một tiểu thư nhà họ Jeon. Từ nhỏ đã được cưng chiều hết mức nên lúc nào cũng như trẻ con. Nhưng lại cũng rất bướng...
Cô không tin trên đời này tình cảm là có thật. Đối với cô đó chỉ là những thứ có trong phim ảnh chứ không ai vì ai mà đòi sống chết cả.
Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cô chỉ dạy cô cách trở thành một người lạnh lùng, mạnh mẽ, nhét vào đầu cô cả đóng kiến thức...
Cô chỉ biết ăn sung mặc sướng không phải lo nghĩ gì cả.

-Boram: Ba mẹ.Con mới về!

Ba cô thấy mặt cô đỏ bừng,cách đi cũng loạn choạng..liền nói .

-Ông Jeon: Con mới từ club về sao?
-Boram: Đúng rồi đấy ba.
-Mẹ Jeon: Con lớn rồi! Đừng có bướng nữa. Sắp trở thành chủ tịch công ty rồi.
-Boram: Chủ tịch thì chủ tịch...Con vẫn có thể đến đó. Con muốn được đến đó, được nhún nhảy thật thích .
-Ông Jeon: Ba có chuyện muốn nói với con. Boram con ngồi xuống đây .
-Boram: Ba cứ nói.
-Ông Jeon: Ngày mai con sẽ đi xem mắt.
-Boram: Gì chứ? Không được ...Con không muốn kết hôn với ai cả. Con chả tin tình yêu có thật đâu ba.
-Ông Jeon: Con có hai sự lựa chọn. Một là về quê ở cùng nội, hai là kết hôn. Con lựa chọn đi.
-Boram: Ba thật ác độc. Con không muốn làm gì cả. Con chỉ muốn ở đây
-Ông Jeon: Nếu như con ở đây thì con sẽ hư hỏng mất, ba sẽ cho con về quê ở cùng nội. Khi nào con tốt hơn rồi ba sẽ cho con quay về đây...
-Boram: Ba à! Con không muốn...
-Ông Jeon: Đây là mệnh lệnh. Nếu con không làm theo thì đừng xem mình là con của nhà họ Jeon nữa và ba cũng chả có đứa con như con...

Nói xong ông bỏ đi cùng với sự tức giận. Cô say xỉn nhăn mặt rồi bước thẳng lên phòng.

Sáng sớm hôm sau cứ tưởng được thoát ai ngờ, hành lí của cô đã được dọn sẵn ra hết. Ông Jeon liền kêu người lên gọi cô dậy.

-Cô chủ ơi! Cô mau dậy đi. Đến giờ đi rồi ạ.

Đang mắt nhắm mắt mở nghe xong, cô liền lấy gói che hai bên tai mình lại. Cô chả muốn nghe gì ngay lúc này cả...

Cô không muốn quay về quê, vắng vẻ, không đông đúc như trên thành phố. Nhàm chán ...

Một lúc sau.
Ông Jeon đi lên , gõ cửa phòng mãi không thấy cô ra, ông liền kêu người lấy chìa khoá mở cửa.

Mở ra thì thấy cô vẫn còn đang ngủ, ông đi lại khều nhẹ vào tay cô.
Cô tỉnh dậy liền cười với ông rồi giả vờ như không biết chuyện gì. Ông như biết điều đó liền nói thẳng vào vấn đề.

-Ông Jeon: Xe đang đợi ở dưới! Con mau đi xuống dưới đi.
-Boram: Ba đuổi con sao?
-Ông Jeon: Ba không đuổi con. Nhưng con cần về quê ở một thời gian. Ba muốn con ngoan lại, con hiện giờ khác xưa rất nhiều. Không còn ngoan ngoãn như trước nữa.
-Boram: Được, nếu ba muốn con sẽ thay đổi...Nhưng là bao nhiêu ngày?
-Ông Jeon: 1 năm.
-Boram: Gì chứ? Tận 1 năm sao? Ba à, như thế là ba giết con đấy.
-Ông Jeon: Ba đã quyết định thế rồi! Con chỉ có việc nghe lời và làm theo.

Cô nhăn mặt nhìn ông, ông liếc cô rồi bỏ đi.Một lúc sau, cô bước xuống ôm mẹ mình , nhìn ba một cái . Rồi bỏ đi .
Xe dần lăn bánh cùng lúc nước mắt mẹ cô rơi xuống, Ông Jeon thấy thế liền ôm lấy bà Jeon.

-Bà Jeon: Ông ác thật đấy! Con sao chịu nổi được sự nóng nực ở dưới quê chứ? Kêu nó xuống dưới ở với mẹ tận 1 năm trời. Ông nghĩ xem con sao mà chịu được.
-Ông Jeon: Vì sự cưng chiều quá mức của tôi và em nên bây giờ nó mới hư vậy đấy!

______________________

Cô ngồi trên xe, nghịch điện thoại không nhìn ra ngoài cửa sổ dù một lần.

Cô thật sự đã bỏ lỡ những cảnh đẹp mà cô đã đi qua. Vùng quê nó không hề như cô nghĩ. Nó đẹp và trong lành hơn rất nhiều.

Một lúc sau.
Xe cũng tới nơi. Cô bước xuống.
Vừa bước xuống, cô liền cười một cái vì không khí trong lành mát mẻ tại vùng quê này.
Chưa đặt chân đến liền nghĩ khác nhưng khi đã đặt chân đến rồi thì nó khác xa với những gì cô tưởng tượng...

Phong cảnh đẹp, không khí trong lành. Làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn hẵn.

Cô kéo theo chiếc vali lội bộ đến nhà bà. Vì từ ngoài đường lộ vào nhà bà cách một con hẻm nhỏ nên cô phải tự đi vào.

Vừa đến nhà, cô đã thở hổn hển vì mệt cùng với bầu trời nóng nực.
Bà cô tươi cười chạy ra ôm chầm lấy cô. Cô cũng cười rồi ôm chầm lấy bà.

-Bà Joen: Cháu của bà về rồi.
-Boram: Bà dạo này sức khoẻ thế nào rồi?
Nói cho cháu nghe xem.
-Bà Jeon: Bà vẫn khoẻ! Chắc cháu đi đường về đây mệt lắm ha. Vào nghỉ ngơi một tí đi rồi xuống ăn cơm với bà.
-Boram: Dạ.

Cô gật đầu rồi kéo vali lên phòng. Bước vào phòng cô rất bất ngờ vì căn phòng rất gọn gàng sạch sẽ. Nhưng nó lại không có điều hoà làm cô chảy hết cả mồ hôi.
Thấy thế cô liền mang quần áo đi tắm ngay.

Một lúc sau.
Cô đi xuống, thấy bà liền nói.

-Boram: Sao bà không lên thành phố ở cùng con và ba mẹ?
-Bà Jeon: Thôi! Bà sống ở đây quen rồi. Lên đó đông đúc bà thấy khó chịu lắm. Bà thích ở đây hơn, dù hẻo lánh nhưng cũng có vài bà bạn có thể tâm sự mỗi lúc bà buồn.
-Boram: Mà bà! Con nghe nói chị sắp về đây đúng không bà?
-Bà Jeon: Chuyện này con phải hỏi ba con chứ? Bà chưa nghe ba con nói gì cả.
-Boram: Chỉ mong là chị về thật. Ở đây không ai thủ thỉ được với con cả.
-Bà Jeon: Bà thì sao?
-Boram: Bà đã lớn tuổi rồi! Con đâu thể tối nào cũng qua phòng bà ngồi nói chuyện với bà tới sáng được. Làm như vậy bà sẽ bệnh mất.
-Bà Jeon: Cái con bé này! Chỉ được cái lo xa. Bà cũng mong chị con về thật, bà cũng nhớ nó quá trời. Đi du học đã hơn 4 năm rồi, không thấy nó về bà thấy không vui nổi.
-Boram: Con cũng nhớ chị.

Cô và bà bắt đầu dọn bữa ăn. Vào bàn ăn, cô gắp đủ thứ đồ ăn cho bà, còn dặn bả đủ thứ điều .
-Boram: Bà phải ăn thật nhiều! Phải giữ cho mình một sức khoẻ thật là tốt. Vậy con mới an tâm .
-Bà Jeon: Con y chang chị con. Lúc nào nó cũng nói như vậy. Càng nhắc bà càng nhớ đến nó.

Có lúc . Mỗi khi bà nhắc đến chị mình, cô lại cảm thấy buồn nhưng cô không dám nói ra cũng không dám giận gì bà.
Vì từ nhỏ, chị đã chấp nhận đi theo một người lạ qua nước ngoài để du học, đúng hơn là đi tập luyện đủ thứ điều.
Nào là kiến thức nặng nề, cô được mọi người dạy nhiều kiến thức để trở thành một chủ tịch tốt còn chị cô thì lại bị họ nhét hết mọi thứ liên quan đến tiền. Họ nói với chị tình cảm là vô nghĩa nó không có thật trên đời, họ đem chị ra để chấp nhận một cuộc hôn nhân với một người thừa kế nào đó để có lợi hết cho giữa hai công ty.
Mỗi lần nhắc đến chị, cô càng thấy buồn. Nghĩ đến... cô cảm thấy mình thật sự hạnh phúc hơn chị của mình.
Cô áp lực một chắc chị cô áp lực mười.

_____________________

Hết tập 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip