Chap 19
Sau khi nhận được lời cảnh báo bí ẩn, cả nhóm không thể ngồi yên. Họ biết rằng kẻ đứng sau hiệu trưởng không phải hạng tầm thường. Nhưng nếu đã đi đến nước này, rút lui không còn là lựa chọn.
Jealgi ngồi tựa vào ghế trong quán cà phê quen thuộc, mắt dán chặt vào màn hình laptop của Seji. "Seji, có thể lần theo dấu vết của kẻ vừa xóa dữ liệu không?"
Seji thở dài. "Tớ đã thử, nhưng hắn ta quá giỏi. Đây không phải trình độ của một hacker thông thường. Tớ cần thêm thời gian."
Yudo siết chặt tay. "Có thể là một tổ chức lớn. Không chỉ đơn giản là hiệu trưởng biển thủ tiền nữa, mà còn là cả một hệ thống tham nhũng."
Kyuri gật đầu. "Nếu vậy, chúng ta cần bằng chứng mạnh hơn. Ba tớ có thể giúp, nhưng nếu không có gì cụ thể hơn thì cũng khó làm gì được."
Yeongji trầm ngâm một lúc rồi nói. "Tớ nghĩ chúng ta cần xâm nhập sâu hơn. Chúng ta chưa tìm ra kẻ thực sự đứng sau màn. Nếu không biết hắn là ai, thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc."
Đêm hôm đó, cả nhóm lại tập trung ở trường, lần này cẩn thận hơn nhiều. Họ không trực tiếp đột nhập vào văn phòng hiệu trưởng nữa, mà thay vào đó, sử dụng một thiết bị phát sóng vô tuyến mà Seji và Yudo cùng chế tạo.
"Nếu hệ thống trường có liên kết với tổ chức kia, chắc chắn sẽ có dấu vết trong đường truyền mạng. Chúng ta chỉ cần chặn tín hiệu đúng lúc." Seji giải thích khi cô kết nối máy tính với thiết bị.
Màn hình nhấp nháy, hàng loạt dữ liệu xuất hiện. Seji nhướng mày. "Tìm thấy rồi. Có một đường truyền mã hóa đang gửi dữ liệu từ trường đến một địa chỉ ẩn. Nếu giải mã được, chúng ta sẽ biết kẻ chủ mưu là ai."
Nhưng đúng lúc đó, một cảnh báo khác hiện lên.
"Bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi!" Yudo hét lên. "Có một mã độc đang tấn công ngược lại!"
Seji nhanh chóng nhập lệnh, cố gắng bảo vệ hệ thống. Nhưng một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khiến cả nhóm lạnh người.
"Dừng lại ngay. Các người không biết mình đang đụng vào cái gì. Nếu còn tiếp tục, đừng trách chúng tôi không báo trước."
Màn hình đột ngột tắt ngúm.
"Chết tiệt!" Seji đập bàn phím. "Chúng ta bị theo dõi rồi!"
Jealgi nghiến răng. "Tốt thôi, nếu họ đã để lại dấu vết, chúng ta sẽ truy ngược lại họ!"
Yudo nhanh chóng nhập lệnh để phản công, nhưng hệ thống đã bị khóa hoàn toàn.
Sáng hôm sau, Jealgi gọi điện ngay cho Jeayi.
"Ba, chuyện này không đơn giản như chúng con tưởng. Chúng con bị cảnh báo rồi. Có kẻ đứng sau hiệu trưởng và hắn không muốn chúng con tiếp tục."
Jeayi im lặng một lúc. "Con đã đi quá xa rồi, Jealgi. Ba sẽ trực tiếp vào cuộc. Không được hành động liều lĩnh nữa. Đây không còn là chuyện của một nhóm học sinh nữa đâu."
Cùng lúc đó, Kyuri cũng báo cho Kyung.
"Ba, con nghĩ vụ này là một hệ thống tham nhũng lớn. Chúng con đã tìm ra dấu vết, nhưng chúng con bị phản công."
Kyung thở dài. "Các con đã làm tốt, nhưng từ đây để ba và Jeayi lo. Đừng tự ý hành động thêm nữa, hiểu chưa?"
Ngay lúc đó, Na Heedo cũng nhận được tin tức từ con gái mình, Na Yudo. Là một tuyển thủ quốc gia, Heedo không chỉ có quan hệ rộng mà còn có khả năng tìm kiếm thông tin từ những người có tầm ảnh hưởng trong chính phủ và truyền thông.
Heedo nhanh chóng liên lạc với Kyung và Jeayi. "Tôi nghe nói vụ này không đơn giản? Nếu liên quan đến tổ chức lớn, chúng ta không thể ngồi yên được. Tôi có một vài nguồn tin có thể giúp."
Cả ba người lớn ngồi lại với nhau, bàn bạc về các bước tiếp theo. Kyung cau mày. "Nếu chúng ta tấn công trực diện, kẻ đứng sau có thể sẽ tìm cách bịt đầu mối. Chúng ta cần tìm một lỗ hổng trong hệ thống của bọn chúng."
Jeayi gật đầu. "Vậy hãy dùng chính luật pháp để ép bọn chúng lộ diện. Nếu chúng ta có đủ bằng chứng, dù thế lực đứng sau có mạnh đến đâu, cũng không thể thoát được."
Heedo khoanh tay. "Tôi sẽ liên hệ với một số phóng viên và người trong chính phủ. Nhưng trước hết, chúng ta cần đảm bảo rằng bọn trẻ không bị đe dọa thêm nữa."
Jealgi cùng cả nhóm đứng ở cửa, lắng nghe cuộc thảo luận của ba người lớn. Dù họ đã nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình, nhưng sâu trong lòng, Jealgi biết mình vẫn muốn tự tay kết thúc chuyện này.
"Chúng ta thực sự sẽ dừng lại à?" Jealgi quay sang hỏi cả nhóm.
Seji siết chặt nắm tay. "Không. Nhưng chúng ta phải khôn ngoan hơn. Nếu người lớn tham gia, bọn mình sẽ có thêm lợi thế. Nhưng cũng phải có phương án dự phòng."
Yudo cười nhẹ. "Tớ có một kế hoạch. Nếu chúng ta không thể đánh trực diện, thì hãy khiến chúng phải tự lộ diện."
Kyuri nhướng mày. "Nói thử xem nào."
Jealgi nhìn về phía ngôi trường quen thuộc. Cô biết rằng trận chiến này chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip