Chap 23

Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Yoo Taejoon, nhóm của Seji không còn chần chừ nữa. Họ đã có đủ bằng chứng, có chiến lược rõ ràng, và quan trọng nhất là có những người lớn đứng phía sau hậu thuẫn. Đây không còn là cuộc chiến của riêng những học sinh cấp ba nữa, mà là một cuộc đối đầu thực sự với thế lực đằng sau ngôi trường.

Buổi họp hội đồng quản trị của trường ChaeHwa diễn ra trong căn phòng rộng lớn, nơi chỉ có những nhân vật quan trọng nhất mới được phép tham dự. Hiệu trưởng ngồi ở vị trí trung tâm, vẻ mặt tự tin và đầy quyền lực. Xung quanh là các thành viên hội đồng, bao gồm cả những người có mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống giáo dục.

Cửa phòng bật mở. Một nhóm người bước vào, dẫn đầu là Yoo Seji và Jealgi, theo sau là Kyuri, Yeongji và Yudo. Nhưng điều khiến mọi người trong phòng phải bất ngờ chính là sự xuất hiện của những nhân vật lớn: Woo Seulgi, Yoo Jeayi, Choi Kyung và Na Heedo. Đây đều là những cái tên có sức ảnh hưởng lớn, và sự có mặt của họ đã ngay lập tức khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Hiệu trưởng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt sắc bén của Seulgi không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào. "Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người ở đây đều muốn biết lý do tại sao chúng tôi có mặt trong cuộc họp này."

Jeayi bước lên một bước, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. "Chúng tôi mang theo bằng chứng chứng minh rằng ban lãnh đạo của trường này đã tham nhũng, sử dụng học sinh để trục lợi, thậm chí che giấu những vụ việc vi phạm nghiêm trọng."

Seji lấy một tập hồ sơ dày cộp đặt mạnh xuống bàn. "Tất cả đều có trong đây. Giấy tờ, tin nhắn, bản ghi âm, và cả danh sách những người liên quan. Các vị có muốn xem không?"

Hiệu trưởng thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ ngoài bình thản. "Mấy đứa nhóc này có quyền gì mà đến đây làm loạn? Đây là cuộc họp của những người có trách nhiệm với trường, không phải nơi để các em gây rối."

Yudo nở một nụ cười nửa miệng. "Nếu thầy muốn, tôi có thể phát trực tiếp đoạn hội thoại giữa thầy và những người chống lưng cho thầy ngay bây giờ. Tôi nghĩ dư luận sẽ rất quan tâm đến chuyện này đấy."

Kyung nhấc chân vắt chéo, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. "Dưới góc độ pháp lý, những gì đang diễn ra ở đây đủ để đưa ra tòa án. Hiệu trưởng, thầy nghĩ mình còn đường rút lui sao?"

Một số thành viên trong hội đồng bắt đầu xì xào, có người tỏ vẻ lo lắng, có người nhìn nhau dò xét. Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Na Heedo đứng lên, ánh mắt sắc bén. "Nếu mọi chuyện không được giải quyết ngay bây giờ, tôi có thể đảm bảo rằng những người đứng đầu trong giới thể thao, giáo dục và truyền thông sẽ vào cuộc. Thầy nghĩ thử xem, ChaeHwa có thể giữ vững danh tiếng trong bao lâu nếu chuyện này bị phanh phui ra ngoài?"

Hiệu trưởng siết chặt tay, nhưng vẫn chưa chịu khuất phục. "Mấy người nghĩ có thể đánh bại tôi chỉ với những bằng chứng này sao? Người đứng sau tôi không đơn giản như vậy đâu."

Ngay lúc đó, điện thoại của Seji reo lên. Cô bình tĩnh bấm nút loa ngoài. Giọng nói trầm ổn của Yoo Taejoon vang lên. "Chúng tôi biết rõ ai là người đứng sau ông. Và tôi cam đoan rằng, từ giờ trở đi, ông sẽ không còn bất kỳ sự bảo vệ nào nữa. Những người mà ông dựa vào đã quyết định bỏ rơi ông rồi. Họ không muốn bị kéo vào vụ bê bối này đâu."

Lần này, hiệu trưởng tái mặt. Một thành viên trong hội đồng đứng lên, giọng đầy giận dữ. "Nếu những gì họ nói là thật, thì ông không còn tư cách điều hành ngôi trường này nữa. Tôi đề nghị một cuộc bỏ phiếu ngay tại đây để loại bỏ ông khỏi vị trí hiệu trưởng."

Những bàn tay lần lượt giơ lên. Lần đầu tiên trong đời, hiệu trưởng nhận ra rằng mình đã hoàn toàn thất bại.

Bên ngoài phòng họp, Jealgi khoanh tay, thở dài. "Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ đến vậy."

Seji mỉm cười. "Tại vì chúng ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Và nhờ có ông nội, ba mẹ và mọi người giúp đỡ nữa."

Seulgi khoác tay lên vai hai đứa con. "Làm tốt lắm. Nhưng nhớ rằng, chiến thắng này chỉ là bước đầu. Các con vẫn còn nhiều điều phải học hỏi."

Yoo Taejoon bước tới, nhìn Seji bằng ánh mắt đầy tự hào. "Cháu đã làm rất tốt, Seji. Hôm nay cháu không chỉ giúp lật đổ một kẻ xấu, mà còn chứng minh được bản thân. Cháu có tố chất lãnh đạo giống hệt ba mẹ cháu vậy."

Na Heedo bật cười. "Vậy là xong rồi, nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta nên ăn mừng đi. Bọn trẻ đã làm rất xuất sắc."

Kyung vỗ vai Yudo. "Lần sau nếu định hack gì thì nói trước một tiếng. Tôi không muốn bị kéo vào rắc rối đâu."

Yudo nhún vai. "Có gì đâu, tất cả đều là vì chính nghĩa mà."

Nhóm học sinh nhìn nhau cười, cảm giác nhẹ nhõm cuối cùng cũng tràn ngập trong lòng họ. Trận chiến đã kết thúc, sự thật đã được đưa ra ánh sáng, và ChaeHwa sẽ bước sang một trang mới. Một chương mới cho chính họ cũng bắt đầu từ đây.

______________________________

Mấy ngày sau, khi mọi chuyện đã dần lắng xuống, tại nhà của Kyung, Joo Yeri khoanh tay đứng trước chồng, vẻ mặt hờn dỗi thấy rõ.

"Cậu có thể giải thích cho tôi tại sao chuyện lớn như vậy mà tôi lại không biết gì không?" Cô cau mày nhìn Kyung.

Bên cạnh, Ko Yurim cũng không kém phần khó chịu khi quay sang nhìn Na Heedo. "Chồng ơi, sao anh có thể không cho em tham gia chuyện này? Em không phải kiểu người vô dụng đâu nhé!"

Ở phía đối diện, Yudo cũng đang chịu cảnh tương tự khi bị mẹ mình, Yurim, tra hỏi. "Con dám tham gia chuyện nguy hiểm như vậy mà không nói với mẹ? Còn giúp bọn họ phá vụ án nữa chứ?"

Kyung ho khẽ, cố tránh ánh nhìn sát khí của vợ mình. "Chuyện này... tôi nghĩ sẽ nguy hiểm, nên không muốn làm phiền cậu."

"Phiền? Anh nghĩ tôi sẽ là gánh nặng sao?" Yeri trừng mắt.

Na Heedo giơ tay đầu hàng. "Anh chỉ nghĩ chuyện này có thể gây rắc rối, nên không muốn em lo lắng."

Yurim khoanh tay, lườm chồng. "Vậy giờ mọi thứ xong xuôi rồi thì sao? Tôi vẫn rất giận đó."

Jealgi, Seji, Kyuri và Yeongji đứng bên cạnh nhìn nhau, cố gắng không bật cười. Cả nhóm đã trải qua một trận chiến dài và cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có vẻ như những người đàn ông trong gia đình vẫn chưa thoát khỏi một "cuộc chiến" khác...

Trong khi đó, Jeayi và Seulgi lại có một khung cảnh hoàn toàn khác. Không cãi nhau hay giận dỗi, Seulgi nhẹ nhàng tựa vào người Jeayi, đôi tay anh vòng qua ôm lấy cô một cách dịu dàng.

"Em biết không, anh đã luôn tin rằng em sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa" Jeayi khẽ thì thầm.

Seulgi khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai chồng. "Nhưng em vẫn muốn nghe anh nói câu đó. Vì vậy, cảm ơn anh đã luôn ở bên em."

Jeayi bật cười, siết chặt vòng tay ôm lấy cô. "Luôn luôn là như vậy."

Khác hẳn với cảnh các ông chồng đang đau đầu dỗ vợ mình, cặp đôi này lại tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào sau trận chiến dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip