Chap 25
Sau những chuỗi ngày quậy phá và để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lịch sử trường ChaeHwa, nhóm Jealgi, Seji, Kyuri, Yeongji và Yudo vẫn chưa hề có dấu hiệu "hoàn lương". Tuy nhiên, gần đây, mọi người bắt đầu nhận ra một sự thay đổi kỳ lạ ở Yudo.
Jealgi nhíu mày, chống cằm nhìn Yudo đang thất thần trong giờ giải lao. "Này, dạo này trông cậu cứ như người mất hồn ấy. Đừng nói với tớ là cậu đang yêu đấy nhé?"
Yudo giật mình, vội lắc đầu nguầy nguậy. "Tớ... không có..."
Seji đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm tư của Yudo. "Lần đầu tiên trong đời thấy cậu mất tập trung thế này, chắc chắn có chuyện." Cô nheo mắt nhìn Yudo đầy dò xét. "Thú nhận đi."
Kyuri khoanh tay, tặc lưỡi. "Thôi nào, nếu thích ai thì cứ nói đi, có gì mà ngại?"
Yeongji cười gian xảo. "Đừng bảo là cậu thích Doa Hwayoung nhé?"
Mặt Yudo lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín. Cả nhóm lập tức ồ lên.
"TỚ BIẾT MÀ!" Jealgi đập bàn đầy đắc ý. "Cô nàng mỹ nhân khoa hóa đào đúng không?"
Hwayoung là một trong những nữ sinh nổi bật nhất trường ChaeHwa, không chỉ vì ngoại hình xinh đẹp mà còn vì tính cách dịu dàng và có phần trầm lắng. Nhưng trớ trêu thay, cô nàng lại có một điểm yếu "chí mạng": môn Toán.
Seji chống cằm, nhếch môi. "Vậy cậu định tiếp cận cô ấy thế nào?"
Yudo vò đầu, vẻ mặt khổ sở. "Cô ấy... cần người giúp học toán. Nhưng mà tớ... không khá môn đó lắm."
Jealgi bật cười. "Thế thì đơn giản! Cậu có em gái tớ mà! Seji, nhận học trò mới đi."
Seji nhìn Yudo với ánh mắt "có lợi thế trong tay". "Học phí của tớ không rẻ đâu nhé."
Yudo nhăn nhó. "Đừng nói là cậu định bắt tớ làm gì kỳ quặc nhé?"
Seji điềm nhiên đáp. "Không kỳ quặc lắm đâu. Chỉ cần giúp chị Jealgi làm bài tập một tháng là được."
Jealgi lập tức phản đối. "Này, sao tự nhiên lại kéo tớ vào thế hả?"
Seji mỉm cười đầy gian xảo. "Chị có thể từ chối, nhưng mà em sẽ không dạy Yudo nữa."
Jealgi bĩu môi nhưng cũng đành chịu thua. "Được rồi được rồi! Nhưng mà cậu phải cưa đổ Hwayoung đấy nhé, nếu không phí công lắm."
Những ngày sau đó, Yudo chính thức trở thành học trò bất đắc dĩ của Seji. Nhưng việc học với Seji không hề dễ dàng chút nào.
"Công thức này... có gì khó đâu chứ?" Seji thở dài nhìn Yudo vò đầu bứt tóc với một bài toán đơn giản.
"Tớ hiểu chứ! Nhưng mà khi làm bài kiểm tra tớ lại quên sạch!" Yudo kêu lên.
Kyuri lắc đầu. "Cậu mà đi dạy toán cho người khác chắc là một bi kịch."
Seji nhún vai. "Yên tâm, tớ không cần cậu thành thiên tài toán học đâu. Chỉ cần đủ giỏi để không khiến Hwayoung thất vọng là được."
Nhờ sự chỉ dạy của Seji, Yudo dần cải thiện được trình độ toán của mình, ít nhất là đủ để giảng lại cho Hwayoung mà không bị quê mặt. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy.
Một ngày nọ, khi Yudo đang dạy Hwayoung trong thư viện, Jealgi và nhóm bạn tình cờ nhìn thấy cảnh tượng khiến họ suýt bật cười thành tiếng.
"Khoan đã, cậu đang dạy kiểu gì thế kia?" Yeongji thốt lên.
Yudo lúc này đang dùng một chiếc bảng nhỏ, vẽ hình minh họa và giải thích bài toán với khuôn mặt đầy tự tin, trong khi Hwayoung chăm chú lắng nghe với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
"Chà, không ngờ Yudo cũng có lúc ra dáng học giả đấy chứ?" Kyuri trêu.
Jealgi thì thở dài. "Có lẽ lần này cậu ta thật lòng rồi."
Nhưng khi Hwayoung bất ngờ nở một nụ cười cảm kích và nói: "Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tớ thấy toán cũng không quá đáng sợ như trước nữa!", thì Yudo lại... suýt làm rơi cả bảng vì quá bối rối.
Cả nhóm đứng ngoài nhìn nhau, rồi đồng loạt phì cười.
Seji thì chỉ bình thản đẩy gọng kính. "Còn nhiều thứ phải dạy cậu lắm, Yudo à."
Sau buổi học, cả nhóm quyết định ghé qua chào Hwayoung. Nhưng khi Hwayoung nhìn thấy Seji, mắt cô ấy bỗng mở lớn, như thể vừa gặp lại một người quen cũ.
"Seji... có phải cậu là người từng giúp tớ hồi trước không?" Hwayoung hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
Seji chớp mắt. "Giúp cậu? Tớ à?"
Hwayoung gật đầu. "Lúc trước, tớ từng bị một nhóm du côn chặn đường, và có một người đã giúp tớ. Người đó rất giỏi và có chút đáng sợ... mà cũng rất ngầu. Giờ nhìn lại, tớ mới nhận ra đó chính là cậu."
Jealgi cười phá lên. "Haha, đáng sợ thì chắc chắn là Seji rồi."
Yudo chớp mắt nhìn Seji, có chút ngỡ ngàng. "Này, sao tớ chưa từng nghe chuyện này?"
Seji chỉ nhún vai. "Tớ giúp nhiều người quá nên không nhớ hết đâu."
Hwayoung cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. "Dù sao đi nữa, tớ cũng rất cảm kích. Cậu lúc nào cũng giỏi giang và mạnh mẽ thật đấy."
Yudo khẽ nhíu mày, nhận ra Hwayoung đang nhìn Seji với ánh mắt đầy khâm phục. Cậu lập tức chen vào, cố gắng tỏ vẻ tự tin. "Ừm, nhưng lần này tớ mới là người giúp cậu học toán đấy nhé!"
Cả nhóm bật cười, còn Seji thì chỉ lắc đầu, cảm thấy mình vô tình lại trở thành một "đối thủ" bất đắc dĩ của Yudo trong chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip