Chap 26
Hwayoung ngồi trong thư viện, ánh mắt chăm chăm vào cuốn sách toán trước mặt nhưng không tài nào hiểu nổi. Cô đã thử hết mọi cách nhưng đáp án vẫn không ra. Càng nhìn những con số, đầu óc cô càng rối bời.
Cô thở dài, chống cằm, nhìn chằm chằm vào trang giấy như thể nó sẽ tự cho cô câu trả lời. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cô giật mình.
"Cứ nhìn chằm chằm như thế cũng không giúp bài toán giải được đâu."
Hwayoung giật bắn người, quay sang thì thấy Jealgi đang đứng khoanh tay nhìn cô, vẻ mặt lười biếng nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tinh quái quen thuộc.
"Jealgi?" Hwayoung chớp mắt ngạc nhiên. "Cậu làm gì ở đây?"
Jealgi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. "Thư viện là nơi công cộng, tớ không được vào chắc?"
"Không... chỉ là tớ không nghĩ cậu lại hay lui tới đây." Hwayoung bối rối.
Jealgi bật cười. "Này, đừng nhìn tớ như đứa chỉ biết quậy phá. Dù không thích học nhưng tớ đâu có ngu." Cô liếc nhìn bài toán trước mặt Hwayoung. "Sao? Không giải được à?"
Hwayoung thở dài. "Ừ... Tớ thử nhiều cách rồi mà không ra đáp án."
Jealgi nghiêng đầu nhìn bài toán, rồi không nói gì, chỉ cầm bút lên và bắt đầu viết. Chỉ trong vài phút, đáp án xuất hiện ngay trước mắt Hwayoung. Cô sững người.
"Cậu... cậu làm được rồi?"
Jealgi nhún vai. "Bài này đơn giản mà. Chỉ cần đổi góc nhìn một chút là sẽ thấy ngay."
Hwayoung tròn mắt. "Tớ không ngờ cậu lại giỏi toán như vậy đấy!"
Jealgi bật cười. "Tớ chỉ không thích học thôi, không có nghĩa là tớ không biết gì." Cô đẩy tờ giấy về phía Hwayoung. "Nào, tớ vừa làm một lượt rồi, giờ cậu thử lại xem."
Hwayoung gật đầu, cầm bút lên và làm theo hướng dẫn của Jealgi. Lần này, cô thực sự hiểu được cách giải và ra được đáp án đúng. Mắt cô sáng lên.
"Wow! Đúng rồi!"
Jealgi mỉm cười. "Thấy chưa? Chỉ cần có cách tiếp cận đúng là được."
Hwayoung hào hứng. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jealgi! Hôm nay tớ nợ cậu một bữa!"
Jealgi cười tinh quái. "Được thôi, tớ cũng đang đói đây."
Vậy là cả hai rời khỏi thư viện và đi đến một quán ăn nhỏ gần trường. Trái ngược với sự tưởng tượng của Hwayoung về Jealgi là một kẻ chỉ biết quậy phá, cô nàng này lại rất thoải mái và dễ chịu khi trò chuyện. Họ cười nói vui vẻ suốt bữa ăn, và Jealgi thậm chí còn giúp Hwayoung gọi món mà cô chưa từng thử trước đó.
Sau khi ăn xong, Jealgi đứng dậy vươn vai. "Được rồi, để tớ đưa cậu về. Trời tối rồi."
Hwayoung hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. "Cảm ơn cậu, Jealgi."
Hai người đi bộ cùng nhau, trò chuyện vui vẻ suốt dọc đường. Khi đến gần ký túc xá, Jealgi vỗ nhẹ vai Hwayoung. "Ráng học hành đi. Nếu có bài nào không hiểu thì cứ hỏi tớ."
Hwayoung cười tươi. "Tớ sẽ nhớ!"
Nhưng cả hai không hề biết rằng có một người đã chứng kiến tất cả từ xa – Yudo.
Yudo đứng nấp sau một góc khuất, hai tay siết chặt lại. Cậu không thể tin được chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Hwayoung không phải nên đi cùng cậu sao? Tại sao cô ấy lại thân thiết với Jealgi như vậy?
Trong lòng Yudo dâng lên một cảm giác khó chịu mà cậu không thể diễn tả được. Cậu không hề ghét Jealgi, nhưng cảnh tượng này... thực sự khiến cậu không vui chút nào.
Dù Jealgi hoàn toàn không có ý gì với Hwayoung, nhưng Yudo lại không biết điều đó. Và thế là một hiểu lầm mới lại bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip