Chap 28
Yudo khoanh tay đứng từ xa, ánh mắt cau có nhìn theo Hwayoung và Jealgi đang nói chuyện với nhau. Hwayoung có vẻ vui vẻ, còn Jealgi thì vẫn giữ phong thái thoải mái như mọi khi, dù cô chẳng có chút ý định gì khác ngoài việc giúp đỡ.
Seji đứng bên cạnh Yudo, nhìn biểu cảm của cậu mà không khỏi bật cười. "Cái mặt cậu nhìn y như đang muốn đấm ai đó vậy, Yudo. Ghen rồi à?"
"Ghen gì chứ!" Yudo phản bác ngay lập tức, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người kia.
Seji chỉ nhếch môi, khoanh tay lại rồi gật gù. "Chậc chậc, nhìn tình cảnh này tớ thấy quen quen ghê. Nhìn Hwayoung chẳng khác nào lúc cha tớ theo đuổi mẹ tớ ngày xưa vậy, lúc nào cũng bám riết lấy mẹ tớ không rời."
Jealgi, đang uống nước, suýt chút nữa sặc vì câu nói của em gái mình. "Cái gì cơ? Sao em biết?"
Seji nhún vai, vẻ mặt đầy tự hào. "Dì Kyung kể cho em nghe đó. Dì ấy nói ngày xưa cha cứ lẽo đẽo theo mẹ, kiếm cớ để giúp đỡ, rồi cứ tỏ ra như vô tình nhưng thực chất là cố ý tiếp cận. Nhìn Hwayoung bây giờ chẳng phải giống y hệt sao?"
Yudo tròn mắt nhìn Seji, rồi lắp bắp phản bác. "Cái gì? Hwayoung mà giống cha cậu á? Không thể nào!"
Jealgi chống cằm nhìn theo bóng dáng Hwayoung rồi bật cười. "Thế mà tớ thấy cũng đúng thật. Cậu ấy cứ tìm cách lại gần tớ hoài, rồi bày ra mấy lý do kỳ cục để nói chuyện. Nhưng khoan, không lẽ cậu ấy đang tính làm giống cha tớ à?"
Trong khi đó, Hwayoung vẫn không biết gì, tiếp tục vui vẻ trò chuyện với Jealgi. Cô cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Jealgi hơn trước, nhưng hoàn toàn không nhận ra có một kẻ nào đó đang "bốc khói" vì mình.
Seji khẽ cười, vỗ vai Yudo. "Cố lên nha, Yudo. Nếu không nhanh tay, có khi người ta bị cướp mất đấy. Cũng giống như cha tớ ngày xưa, nếu không nhanh nhẹn thì làm gì có mẹ tớ bây giờ."
Yudo bực bội, đút tay vào túi quần, cố tình lảng tránh cuộc trò chuyện. "Cậu nói vớ vẩn gì thế! Cậu ấy chỉ quý Jealgi vì Jealgi giúp đỡ thôi, đâu có chuyện thích hay gì đâu!"
"Ồ? Cậu chắc chứ?" Seji nhướng mày đầy ẩn ý. "Vậy sao lại khó chịu thế? Tớ nói đúng quá rồi chứ gì?"
Yudo mở miệng định phản bác nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể lầm bầm một câu vô nghĩa. Seji bật cười khoái chí trước sự lúng túng của cậu bạn.
Lúc này, Hwayoung đứng dậy, quay sang Jealgi cười rạng rỡ. "Tớ cảm ơn cậu nhiều nha, Jealgi! Nhờ cậu mà tớ hiểu bài rồi! Hôm nào tớ có thể hỏi cậu thêm không?"
Jealgi nhún vai, không nghĩ nhiều. "Được thôi, khi nào rảnh thì cứ tìm tớ."
Hwayoung vui vẻ gật đầu, nhưng khi quay đi, cô vô tình bắt gặp ánh mắt khó chịu của Yudo. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ cười nhẹ rồi bước đi.
Seji liếc nhìn phản ứng của Yudo, rồi quay sang Jealgi thì thầm. "Cậu ấy có vẻ ghen thật rồi đó. Chị thử trêu thêm chút nữa đi."
Jealgi bật cười tinh quái, đứng dậy bước tới Yudo rồi vỗ vai cậu thật mạnh. "Này, cậu nhìn gì mà dữ vậy? Hay là cậu cũng muốn tớ dạy toán cho cậu?"
"Hả? Không!" Yudo giật mình, lắc đầu nguầy nguậy. "Tớ không cần!"
"Thế à? Vậy thì đừng có đứng đó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tớ nữa." Jealgi cười híp mắt, rồi quay đi, không quên huých nhẹ vào vai Seji như một lời khen tặng vì đã chọc Yudo thành công.
Yudo nhìn theo bóng lưng của hai chị em nhà Yoo, lòng rối bời không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu có nên thú nhận rằng mình thích Hwayoung không? Nhưng mà... nếu nói ra, liệu cô ấy có hiểu nhầm không? Cậu chợt nhận ra, chuyện tình cảm đúng là rắc rối hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip