Chap 29
Buổi sáng hôm sau, khi Jealgi vừa bước vào lớp, cô đã cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ. Yudo ngồi khoanh tay, mặt hầm hầm khó chịu, còn Hwayoung thì cứ liếc nhìn Jealgi với ánh mắt kỳ lạ. Seji đang nhai bánh mì, nhìn một lượt rồi nhún vai, nhàn nhạt lên tiếng:
"Không khí gì mà căng thẳng thế này? Ai chọc ai giận à?"
Jealgi vứt cặp xuống bàn, nheo mắt nhìn Yudo: "Này, mặt cậu bị đóng băng à? Sao cứ trưng cái bộ dạng này từ sáng đến giờ vậy?"
Yudo liếc xéo Jealgi một cái rồi quay đi chỗ khác. Seji nuốt miếng bánh mì xuống, chống cằm quan sát một lát rồi bật cười:
"Ôi chà, nhìn y như lúc ba theo đuổi mẹ ấy nhỉ? Lúc nào ba cũng bám theo mẹ, nhìn mẹ nói chuyện với người khác là giận dỗi đủ kiểu."
Jealgi nhíu mày quay sang Seji: "Em biết mấy chuyện này từ đâu vậy?"
Seji cười cười, chậm rãi đáp: "Dì Kyung kể. Nghe bảo ba theo đuổi mẹ gian nan lắm. Dính như keo luôn. Giờ nhìn Yudo, chị thấy có giống không?"
Jealgi bật cười, vỗ vai Yudo: "Cậu mà biết ba tớ theo đuổi mẹ thế nào chắc sẽ thấy mình giống ba mình lắm đấy. Sao nào, không dám thừa nhận hả?"
Yudo đỏ mặt, lảng sang chuyện khác: "Không có gì hết! Đừng có nói lung tung!"
Hwayoung nãy giờ im lặng, nghe vậy cũng không nhịn được mà bật cười. Cô quay sang nhìn Jealgi, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng: "Hôm qua... cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu, chắc mình bị thương rồi."
Jealgi phẩy tay: "Không có gì đâu. Lần sau đi đường nhớ nhìn kỹ một chút. Đừng có mơ màng như thế nữa."
Hwayoung cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cô đã từng rất ngưỡng mộ Seji vì sự thông minh và mạnh mẽ của cô ấy. Nhưng Jealgi lại có một sức hút kỳ lạ, khiến cô muốn tiếp cận hơn. Bản thân cô cũng không hiểu nổi cảm giác này là gì.
Seji liếc nhìn Hwayoung rồi lẩm bẩm: "Lạ thật..."
Jealgi nghe thấy bèn hỏi: "Lại có gì nữa đây?"
Seji nghiêng đầu, cười nhạt: "Không có gì. Chỉ là... cảm giác này quen quen."
Cả đám đang trò chuyện thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, thông báo về bài kiểm tra sắp tới. Hwayoung thở dài một hơi, chống cằm lẩm bẩm: "Toán... lại là toán..."
Yudo nghe thấy thế, lập tức quay sang nhìn Hwayoung với ánh mắt sáng rỡ. Cậu lập tức lấy hết can đảm, đẩy nhẹ quyển sách toán về phía cô: "Nếu cậu cần, tớ có thể giúp. Dạo này tớ học toán khá hơn rồi."
Hwayoung chớp mắt nhìn cậu, rồi bất giác quay sang Seji. Cô cười cười: "Cậu ấy giúp cậu đúng không?"
Seji nhún vai: "Ừ thì, cũng không hẳn giúp cậu ấy thành thiên tài, nhưng ít ra không còn ngốc như trước."
Yudo lườm Seji: "Này, cậu đừng hạ thấp tớ như vậy chứ! Dù gì tớ cũng có tiến bộ mà!"
Jealgi nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên thấy có gì đó thú vị. Cô chống cằm, cười nham hiểm: "Ủa, vậy là cậu chủ động giúp Hwayoung thật à? Yudo, cậu có ý đồ gì đây?"
Yudo giật mình, đỏ bừng cả mặt: "Tớ chỉ giúp bạn thôi! Đừng có nói linh tinh!"
Seji khoanh tay: "Thế à? Nhưng phản ứng này y như hồi ba theo đuổi mẹ tớ vậy. Dính như keo, bám theo mọi lúc mọi nơi."
Hwayoung bật cười, nhẹ giọng cảm ơn Yudo: "Vậy... nhờ cậu nhé. Tớ thật sự rất tệ môn này."
Yudo lắp bắp gật đầu, không ngờ lại thành công như thế. Jealgi nhìn bộ dạng đó mà lắc đầu cười khẽ, còn Seji thì chỉ nhìn trời mà thở dài: "Chuyện này... rồi sẽ thành trò vui cho xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip