Chap 30
Buổi chiều hôm đó, cả nhóm tụ tập ở quán cà phê quen thuộc để ôn tập. Jealgi ngồi vắt vẻo trên ghế, chống cằm nhìn Hwayoung và Yudo đang loay hoay với bài toán. Hwayoung nhăn mày, cố gắng suy nghĩ nhưng mãi vẫn không tìm ra lời giải. Yudo ngồi bên cạnh, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Chỗ này cậu phải thay đổi cách đặt ẩn, đừng quá cứng nhắc." Yudo kiên nhẫn chỉ dẫn.
Hwayoung thở dài, gục đầu xuống bàn: "Toán thật sự không phải sở trường của tớ... Yudo, cậu giỏi lên như vậy từ lúc nào thế?"
Seji nhàn nhạt lên tiếng: "Nhờ tớ cả đấy. Nếu không có tớ thì cậu ấy vẫn còn nhầm lẫn giữa công thức lượng giác với phương trình bậc hai đấy."
Yudo bĩu môi: "Này, cậu đừng có bêu xấu tớ như vậy chứ! Dù sao tớ cũng đang giúp Hwayoung mà."
Jealgi hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô chống cằm, khẽ huýt sáo: "Này, tớ thấy tình huống này quen lắm nha. Yudo bám theo Hwayoung giúp đỡ cậu ấy... có phải hơi giống một ai đó không nhỉ?"
Seji bật cười, gật đầu: "Ừ. Giống hệt ba tớ hồi theo đuổi mẹ. Lúc nào cũng tìm cớ để tiếp cận, giúp đỡ, rồi giả vờ như không có gì."
Jealgi chớp mắt, quay sang Seji hỏi: "Mà sao em biết chuyện này rõ thế?"
Seji nhún vai: "Dì Kyung kể. Hồi xưa ba chúng ta dính mẹ như keo, làm đủ trò chỉ để mẹ chú ý."
Yudo lập tức ho sặc sụa, mặt đỏ bừng: "Này này, đừng có nói linh tinh! Tớ chỉ giúp bạn thôi!"
Hwayoung nhìn Yudo rồi lại nhìn Jealgi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô nhớ lại khoảnh khắc Jealgi kéo mình lại khi suýt bị xe đụng. Dù không hiểu rõ cảm xúc của mình là gì, nhưng cô chắc chắn rằng cô cảm thấy thoải mái khi ở bên Jealgi.
Jealgi vẫn thản nhiên uống nước, thỉnh thoảng lại nhìn Hwayoung với ánh mắt trêu chọc. Bất giác, Hwayoung cảm thấy hơi lúng túng. Cô quay sang Yudo, cười nhẹ: "Thôi được rồi, cảm ơn cậu đã giúp tớ. Nhưng... có khi nào cậu đang nhắm tới tớ không?"
Cả bàn đột nhiên im lặng.
Seji suýt chút nữa làm rơi ly cà phê, còn Jealgi thì suýt phun nước ra. Yudo há hốc miệng, mặt đỏ như quả cà chua: "Cậu... cậu nói gì vậy? Tớ chỉ giúp cậu học thôi mà!"
Hwayoung nghiêng đầu, cười cười: "Vậy à? Nhưng sao tớ cứ có cảm giác như cậu đang dần dần tìm cách tiếp cận tớ nhỉ?"
Jealgi cười lớn: "Chậc chậc, cậu bị nhìn thấu rồi kìa, Yudo. Định cưa cẩm người ta mà tưởng không ai nhận ra sao?"
Seji khoanh tay, gật gù: "Thực sự rất giống ba tớ khi theo đuổi mẹ."
Yudo ôm đầu, rên rỉ: "Trời ơi, các cậu có thể bớt trêu tớ được không?"
Nhưng phản ứng của cậu càng khiến mọi người cười rộ lên hơn. Hwayoung chỉ nhìn Yudo cười nhẹ, trong lòng có chút tò mò về cảm xúc thật sự của cậu.
Tối hôm đó, khi cả nhóm chuẩn bị ra về, Hwayoung vô tình bị vấp ở bậc thang trước quán cà phê. Jealgi nhanh tay kéo cô lại, khiến cả hai đứng sát vào nhau. Hwayoung mở to mắt, còn Jealgi chỉ nhún vai: "Cậu hậu đậu thật đấy. Cẩn thận chút đi."
Hwayoung bất giác chớp mắt. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô. Cô vội vàng lùi lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Jealgi.
Từ xa, Yudo đứng khoanh tay, bĩu môi nhìn cảnh tượng trước mắt. Seji liếc sang, cười khẽ: "Ghen à?"
Yudo lập tức phản bác: "Gì chứ! Không có!"
Jealgi nghe vậy thì bật cười: "Y hệt ba hồi xưa. Bám mẹ không rời, thấy mẹ nói chuyện với ai là lườm nguýt ngay."
Seji cười gật gù: "Ừ, đúng chuẩn luôn."
Yudo tức tối: "Các cậu thôi ngay đi!"
Cả nhóm lại được dịp cười phá lên, còn Yudo thì ôm mặt bất lực. Nhưng trong lòng cậu, có một quyết tâm đang dần hình thành. Có lẽ, cậu nên chủ động hơn để không bị bỏ lại phía sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip