Chap 33
Sáng hôm sau, bầu không khí trong lớp học nặng nề hơn hẳn. Ai cũng mệt mỏi sau trận trách mắng tối qua. Kuyri và Yeongji đến lớp với gương mặt tái nhợt, rõ ràng là bị mẹ kiểm điểm suốt cả buổi tối. Yudo thì ngồi gục mặt trên bàn, không dám hó hé một lời nào. Jaelgi cũng chẳng còn vẻ tươi cười thường ngày, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó vô cùng quan trọng.
Seji cũng không khá hơn là bao. Dù được mẹ phạt nhẹ hơn so với những người khác, nhưng việc bị gọi về giữa lúc đang vui vẻ khiến cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Dẫu vậy, cô vẫn là người có vẻ bình tĩnh nhất trong nhóm. Vừa xếp sách vở, vừa ngáp dài, ánh mắt nhìn thoáng qua những người bạn đang thoi thóp vì áp lực gia đình. "Mọi người trông như vừa trải qua chiến tranh vậy."
Hình ảnh tối qua nhanh chóng ùa về trong tâm trí họ.
Ở nhà Kuyri và Yeongji, mẹ của họ - Joo Yeri, nữ idol nổi tiếng - ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn hai cô con gái đang đứng cúi gằm mặt. "Hai đứa có biết mình vừa làm gì không? Không chỉ là chuyện đi chơi khuya, mà còn là việc nói dối phụ huynh! Mẹ không thể chấp nhận chuyện này!" Giọng cô nghiêm nghị nhưng vẫn giữ được sự mềm mỏng đặc trưng của một người mẹ. Bố của họ, luật sư Choi Kyung, chỉ khẽ thở dài, lắc đầu rồi nhấn mạnh: "Lần sau mà còn thế này, thì đừng mong có lần sau. Cấm túc một tuần, không bàn cãi."
Ở nhà Yudo, tình hình còn đáng sợ hơn. Mẹ cô, Ko Yurim, chỉ lặng lẽ nhìn con gái một lúc lâu rồi hỏi bằng giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. "Con nghĩ thế nào mà dám trốn đi chơi khuya?" Bố cô, Na Heedo, không nói gì, chỉ ngồi nhìn con gái với ánh mắt đầy thất vọng. Chính sự im lặng đó còn khiến Yudo run rẩy hơn cả khi bị mắng. Cô chỉ dám lí nhí xin lỗi, nhưng bố mẹ cô vẫn quyết định cấm cô ra khỏi nhà sau giờ học trong suốt hai tuần tới.
Còn tại nhà Jaelgi và Seji, tình hình có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng vẫn không kém phần căng thẳng. Mẹ họ, Woo Seulgi, chỉ thở dài và xoa thái dương, trong khi bố Yoo Jeayi nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm nghị. "Hai đứa có biết chúng ta đã lo lắng thế nào không? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?" Seji nhanh chóng lên tiếng giải thích một cách hợp lý nhất có thể, giúp tình hình bớt căng thẳng. Jaelgi thì chỉ đứng yên, cố gắng không để lộ vẻ hoảng sợ. Cuối cùng, hình phạt của họ là bị giám sát chặt chẽ hơn trong những ngày tới.
Kuyri lườm Seji một cái. "Dĩ nhiên rồi! Cậu đâu có bị mẹ cho nghe cả một bài giảng dài đến tận nửa đêm chứ."
Yeongji thở dài thườn thượt, giọng nói như mất hết sức sống. "Tớ còn bị cấm túc đây này. Nếu không phải hôm nay là ngày học quan trọng, chắc mẹ tớ đã bắt tớ ở nhà luôn rồi."
Yudo khe khẽ rên rỉ, giọng yếu ớt. "Bố tớ không nói gì... Nhưng chính vì vậy mà tớ còn thấy sợ hơn..."
Jaelgi bật cười khẽ. "Thôi nào, chẳng lẽ mấy cậu sợ đến mức thế này à? Dù sao cũng là lỗi của chúng ta, chẳng thể trách ai được." Dù nói vậy, nhưng bản thân cô cũng không tránh khỏi cảm giác hơi chột dạ.
Hwayoung bước vào lớp đúng lúc nghe thấy câu nói của Jaelgi. Cô nhẹ nhàng đặt cặp xuống bàn rồi nhìn lướt qua cả nhóm. "Có ai bị phạt nặng không?"
"Còn phải hỏi sao?" Kuyri rên rỉ. "Trừ cậu ra thì ai cũng thê thảm cả."
Hwayoung khẽ mím môi, có chút áy náy. Cô biết nếu tối qua mình cũng đi cùng cả nhóm, có lẽ bây giờ tình hình đã khác. Nhưng nhà cô ở xa, nên dù có muốn, cô cũng không thể về trễ được. Cảm giác lạc lõng bất chợt tràn đến khiến cô hơi cúi đầu, không biết nên nói gì tiếp.
Jaelgi chống cằm nhìn Hwayoung, đôi mắt lóe lên sự tinh quái. "Hwayoung này, nếu cậu cũng đi với bọn tớ tối qua thì có khi bố mẹ bọn này sẽ bớt giận hơn đấy."
Hwayoung liếc Jaelgi, vẻ mặt không biết nên phản bác hay đồng tình.
Seji khẽ hắng giọng, chuyển chủ đề. "Mà này, để tránh tình trạng như hôm qua, tớ đề xuất lần sau nếu có trốn đi chơi thì chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng hơn."
Yudo lập tức ngẩng đầu lên, vẻ hoảng hốt. "Còn muốn đi nữa sao?"
Kuyri và Yeongji nhìn nhau, dù mệt mỏi nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tối qua rất vui. Cả hai chỉ thở dài rồi đồng loạt lắc đầu. "Thôi, cho tớ nghỉ đã."
Jaelgi vỗ vai Yudo một cái, cười đầy ẩn ý. "Thế nào? Cậu có muốn cùng Hwayoung lên kế hoạch cho lần trốn tiếp theo không?"
Yudo lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp mãi không nói được câu nào. Hwayoung thì chỉ thở dài, lắc đầu bất lực. Nhưng dù thế nào đi nữa, có một điều mà tất cả đều ngầm hiểu: Dù bị phạt, dù có sợ hãi, nhưng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau vẫn là điều đáng nhớ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip