Chap 34

Dù đã được cha mẹ cảnh báo về sự nguy hiểm khi đi chơi quá trớn, nhóm bạn của Jaelgi vẫn không chịu nghe lời. Họ háo hức lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi bí mật, quyết định đến một khu vực bỏ hoang gần ngoại ô thành phố—một nơi từng là khu vui chơi nhưng đã bị bỏ hoang do tai nạn nhiều năm trước. Địa điểm này nổi tiếng với những lời đồn đoán đáng sợ, nhưng thay vì e ngại, nhóm bạn lại càng tò mò và muốn khám phá.

Tối hôm đó, họ lén lút rời khỏi nhà, tránh bị phát hiện. Cả nhóm gồm Hwayoung, Yudo, Jaelgi, Seji, Kuyri và Yeongji đi trên hai chiếc xe máy điện mà họ thuê, rôm rả bàn luận về kế hoạch khám phá nơi này. Họ cười đùa không ngớt, thậm chí còn thách nhau ai sẽ là người gan dạ nhất. Nhưng họ không biết rằng, sự liều lĩnh này sẽ phải trả giá đắt.

Khi đến nơi, không khí lạnh lẽo và u ám bao trùm cả khu vực. Những vòng quay rỉ sét, những căn nhà ma đổ nát và những tấm bảng cảnh báo nguy hiểm càng làm cho nơi này thêm phần đáng sợ. Tuy nhiên, Jaelgi và Seji vẫn hào hứng bước vào trong, dẫn đầu nhóm. Không may, khi bước qua một cây cầu gỗ cũ nát, cây cầu bất ngờ sập xuống dưới sức nặng của họ.

"Cẩn thận!" Hwayoung hét lên, nhưng đã quá muộn.

Jaelgi và Seji rơi xuống một tầng hầm tối đen bên dưới, va đập mạnh vào những thanh sắt gãy và mảnh vụn kính. Tiếng hét thất thanh của họ vang lên, rồi im bặt. Cả nhóm kinh hoàng lao tới, tim đập thình thịch. Khi Yudo và Kuyri soi đèn xuống, họ sững sờ khi thấy Jaelgi và Seji nằm bất động, máu loang lổ trên nền đất đầy rác rưởi và kim loại sắc nhọn.

Yeongji run rẩy bấm số gọi cấp cứu, giọng nghẹn ngào không thành tiếng. "Xin hãy đến ngay! Bạn tôi bị thương rất nặng!"

Không lâu sau, xe cứu thương tới, đưa Jaelgi và Seji đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhưng điều làm mọi người bàng hoàng hơn cả chính là khi cha mẹ của họ—hai bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Yoo Jeayi và Woo Seulgi—xuất hiện trong phòng mổ. Không ai có thể cứu con gái họ tốt hơn chính họ.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, cả nhóm đứng chết lặng. Hwayoung nắm chặt tay Kuyri, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Yudo lặng lẽ nhìn xuống sàn, đôi bàn tay siết chặt. Yeongji chỉ biết ôm Kuyri, nước mắt không ngừng rơi.

Sau vài giờ đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công. Nhưng ngay khi tin tốt lành được thông báo, thì cơn giận dữ của các bậc phụ huynh cũng bùng nổ.

Cha mẹ của Jaelgi và Seji, vẫn còn mặc áo phẫu thuật, bước ra khỏi phòng mổ với khuôn mặt đanh thép. Yoo Jaeyi quét ánh mắt sắc bén qua từng đứa trẻ, giọng nói đầy tức giận:

"Các con nghĩ gì khi tự đưa mình vào chỗ chết như vậy?! Nếu hôm nay chúng ta không có mặt ở đây, hai đứa nó đã không qua khỏi rồi! Các con có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào không?!"

Joo Yeri, mẹ của Kuyri và Yeongji, gần như phát khóc khi ôm chặt lấy hai con gái mình. "Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là không được làm những chuyện nguy hiểm như thế này?! Các con có hiểu mẹ đã sợ đến mức nào không?!"

Na Heedo và Ko Yurim—cha mẹ của Yudo—cũng không thể giữ bình tĩnh. Ko Yurim nắm lấy vai con gái mình, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. "Con có biết con đã khiến mọi người lo lắng thế nào không, Yudo?! Nếu có chuyện gì xảy ra với tụi con, con nghĩ chúng ta sẽ sống tiếp thế nào?!"

Yudo cúi đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi đến vậy. Cô không nói nổi một lời nào.

Hwayoung siết chặt nắm tay, biết rằng mình cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ này. Cha mẹ của cô chưa nói gì, nhưng ánh mắt họ đã chứa đầy sự giận dữ và thất vọng.

Khi mọi người còn chưa kịp trấn tĩnh, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Y tá bước ra, giọng khẽ run:

"Jaelgi và Seji... bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng các cô ấy vẫn còn rất yếu, cần theo dõi sát sao."

Cả nhóm thở phào, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy đau lòng khi nhìn qua cửa kính phòng bệnh. Jaelgi và Seji nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, những vết thương băng bó chằng chịt, hơi thở yếu ớt. Đôi mắt của Woo Seulgi và Yoo Jaeyi đỏ hoe, bàn tay họ run rẩy khi chạm vào tay con gái mình. Dù là những bác sĩ tài giỏi nhất, nhưng họ cũng chỉ là những bậc cha mẹ—đứng trước cảnh con gái mình chịu đau đớn, trái tim họ như bị xé nát.

Trong không gian tĩnh lặng đó, giọng nói yếu ớt của Seji cất lên, đứt quãng: "Mẹ... bố... con xin lỗi..."

Jaelgi cũng khẽ mở mắt, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má tái nhợt của cô. "Chúng con sai rồi..."

Những lời nói ấy khiến tất cả như nghẹn lại. Woo Seulgi cắn chặt môi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn dịu dàng nắm lấy tay con gái mình. Yoo Jeayi vuốt nhẹ mái tóc của Jaelgi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy đau lòng: "Con không cần nói lời xin lỗi. Chỉ cần con sống, thế là đủ."

Tuy nhiên, dù thương con, họ vẫn không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng. Tất cả các bậc phụ huynh đồng loạt quyết định sẽ có hình phạt thích đáng cho những đứa trẻ đã quá liều lĩnh này. Không còn những cuộc chơi vô tổ chức, không còn những quyết định dại dột.

Hwayoung, Yudo, Kuyri và Yeongji im lặng, cảm nhận được cơn giận chưa nguôi ngoai của cha mẹ mình. Họ biết rằng lần này, không chỉ là một bài học, mà còn là một sự thay đổi lớn trong cách họ đối diện với cuộc sống.

Bên trong phòng bệnh, Jaelgi và Seji mệt mỏi thiếp đi, nhưng ít nhất họ đã tỉnh lại. Những vết thương trên cơ thể rồi sẽ lành, nhưng những gì họ đã trải qua sẽ mãi mãi là một ký ức không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip