Chap 37
Sau khi tuyên bố sẽ theo đuổi ngành y, Jaelgi nhận ra mình phải nỗ lực rất nhiều để biến quyết tâm ấy thành hiện thực. Những ngày tiếp theo, cô bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc học, cố gắng tìm hiểu thêm về y học và dành nhiều thời gian hơn trong bệnh viện để quan sát công việc của các bác sĩ.
Seji, mặc dù ban đầu vô cùng ngạc nhiên trước quyết định của chị gái, nhưng dần dần cô cảm thấy có chút tự hào. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Jaelgi sẽ có hứng thú với ngành này, nhưng nhìn cách chị mình nghiêm túc tìm hiểu, Seji hiểu rằng Jaelgi không chỉ nói suông. Vì thế, cô quyết định giúp đỡ chị mình hết sức có thể.
Hôm đó, sau khi hoàn thành công việc chạy vặt ở bệnh viện, Seji tìm Jaelgi trong thư viện bệnh viện. Không ngoài dự đoán, cô nàng đang cắm cúi đọc một cuốn sách y học dày cộp.
"Không ngờ chị lại có thể tập trung như thế." Seji cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jaelgi.
Jaelgi ngước lên, nhướng mày. "Tất nhiên. Chị đã quyết tâm rồi thì phải làm đến cùng chứ."
Seji chống cằm, nhìn chị gái một lúc rồi mỉm cười. "Vậy để em giúp chị. Em sẽ hướng dẫn chị những kiến thức cơ bản mà em đã học trước đây. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ."
Jaelgi nheo mắt. "Em đang đóng vai một người chị cả đáng tin cậy đấy à?"
Seji bật cười. "Chị không phải là người thích học, nhưng nếu chị thật sự nghiêm túc, em sẽ không ngại giúp đâu."
Những ngày sau đó, không chỉ Seji mà cả nhóm bạn cũng cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi của Jaelgi. Cô không còn là người chỉ biết cười đùa và trốn tránh trách nhiệm nữa. Thay vào đó, Jaelgi dành thời gian học hành chăm chỉ, đặt ra những câu hỏi mà trước đây cô chưa từng quan tâm. Hwayoung, Kuyri, Yeongji và Yudo đều không khỏi kinh ngạc.
"Có ai đang sống trong cơ thể Jaelgi thật không vậy?" Hwayoung tròn mắt khi thấy Jaelgi nghiêm túc đọc sách vào giờ nghỉ trưa.
"Tớ nghĩ chúng ta vừa chứng kiến một điều kỳ diệu." Kuyri gật gù.
"Đừng đùa nữa." Jaelgi bật cười. "Chẳng phải chúng ta đều đã học được rất nhiều sau chuyện vừa qua sao? Tớ chỉ không muốn tiếp tục là một kẻ vô dụng nữa."
Những lời đó khiến mọi người lặng đi. Đúng vậy, tất cả bọn họ đều thay đổi. Họ đã trưởng thành hơn sau biến cố vừa rồi, và Jaelgi không phải là người duy nhất nhận ra điều đó.
Một ngày nọ, khi Jealgi và Seji đang giúp đỡ tại bệnh viện, họ được phân công hỗ trợ một bác sĩ trẻ trong quá trình thăm khám bệnh nhân. Cả hai không được phép can thiệp vào chuyên môn, nhưng được quan sát và ghi chép những điều quan trọng.
Một bệnh nhân lớn tuổi nhập viện vì đau ngực dữ dội. Bác sĩ nhanh chóng yêu cầu làm điện tâm đồ và kiểm tra huyết áp. Trong khi chờ kết quả, Jaelgi và Seji đứng bên cạnh, ghi chép mọi thứ một cách tỉ mỉ.
"Em có vẻ rất chú tâm." Vị bác sĩ nhận xét, liếc nhìn cuốn sổ ghi chép của Jaelgi.
Jaelgi gật đầu. "Em muốn trở thành bác sĩ, nên em muốn học hỏi nhiều nhất có thể."
Vị bác sĩ mỉm cười. "Nếu vậy, hãy nhớ rằng làm bác sĩ không chỉ là hiểu về y học, mà còn là hiểu về con người. Bệnh nhân không chỉ cần thuốc, họ còn cần sự quan tâm và thấu hiểu."
Lời nói đó khiến Jaelgi suy nghĩ suốt cả ngày. Khi về đến phòng bệnh của mình, cô nhìn xuống tay mình, chậm rãi nắm chặt. Cô không chỉ muốn trở thành bác sĩ vì sự kiện đã xảy ra với mình và Seji, mà còn vì cô thật sự muốn giúp đỡ những người đang đau khổ.
Trong khi đó, Seji cũng nhận ra rằng việc có Jaelgi đồng hành khiến cô cảm thấy vững tin hơn. Trước đây, cô là người duy nhất trong gia đình quyết tâm theo ngành y, nhưng bây giờ, chị gái cô cũng đang đi trên cùng một con đường. Điều đó làm cô cảm thấy có động lực hơn bao giờ hết.
Đặc biệt, cả hai chị em không chỉ học tập một cách chăm chỉ, mà còn được chính Yoo Jaeyi và Woo Seulgi hướng dẫn tận tình. Dưới sự dạy dỗ của hai bậc thầy trong ngành Jaelgi và Seji nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên phú của mình. Họ tiếp thu nhanh, hiểu sâu các kiến thức chuyên môn và dần dần chứng minh được khả năng của bản thân.
Đêm đó, khi nằm trên giường, Jaelgi lặng lẽ thì thầm với chính mình.
"Mình sẽ làm được. Mình nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Và lần này, mình sẽ đi cùng Seji."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip