Chap 38
Sau khi quyết tâm theo đuổi ngành y, Jaelgi và Seji càng tập trung vào việc học hơn bao giờ hết. Cả hai không chỉ nỗ lực tại bệnh viện mà còn dốc toàn bộ sức lực cho việc học trên trường. Những bài giảng vốn từng là thứ mà Jaelgi chỉ nghe qua loa nay lại trở thành tâm điểm chú ý của cô. Seji luôn là người học giỏi, nhưng ngay cả cô cũng ngạc nhiên khi thấy Jaelgi dần bắt kịp.
Giáo viên bộ môn cũng không khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi rõ rệt này. Trong một tiết học sinh học, giáo viên đưa ra một câu hỏi khó về cấu trúc tế bào và cách chúng phản ứng với thuốc điều trị. Không ai trong lớp có thể đưa ra câu trả lời trọn vẹn, cho đến khi Jaelgi chậm rãi đứng lên.
"Em nghĩ rằng..." Jaelgi bắt đầu, trình bày một cách chững chạc và có logic. Cả lớp lặng im lắng nghe, không ai ngờ rằng cô nàng từng vô tư nhất nhóm lại có thể nói trôi chảy về một vấn đề chuyên môn như vậy.
Khi cô kết thúc, giáo viên gật gù, rồi mỉm cười đầy tán thưởng. "Tốt lắm, Jaelgi. Em đã có một góc nhìn rất sâu sắc về vấn đề này."
Seji, ngồi bên cạnh, không giấu được nụ cười đầy tự hào. Cô khẽ huých vào tay chị gái. "Chị làm tốt lắm. Nhưng đừng có vượt qua em đấy nhé!"
Jealgi cười đáp lại. "Em vẫn còn giỏi hơn chị mà. Nhưng chị sẽ cố gắng đuổi kịp em."
Sau giờ học, cả hai cùng đến phòng thí nghiệm sinh học của trường để thực hiện một số thí nghiệm thực hành. Cô giáo hướng dẫn nhìn hai chị em với ánh mắt đầy hài lòng.
"Chị em nhà họ Yoo thực sự rất có tố chất để theo ngành y. Không chỉ thông minh mà còn rất chăm chỉ. Tôi tin rằng hai em có thể tiến xa trong tương lai."
Lời nhận xét đó khiến Jaelgi cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả. Cô biết mình còn nhiều điều phải học hỏi, nhưng sự công nhận từ thầy cô khiến cô càng có thêm động lực.
Thời gian dần trôi, hai chị em ngày càng chứng tỏ được khả năng của mình. Những bài kiểm tra khó nhằn trong lớp nay không còn là trở ngại. Thậm chí, Jaelgi và Seji còn tự tìm hiểu thêm về các chủ đề y học chuyên sâu, đôi khi đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Điều này khiến bạn bè không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là nhóm của Hwayoung, Kuyri, Yeongji và Yudo.
"Tớ thực sự không ngờ có ngày Jaelgi lại trở thành mọt sách chính hiệu." Hwayoung vừa cắn táo vừa nói, mắt liếc nhìn Jaelgi đang chăm chú đọc sách.
"Nhưng cũng tốt thôi mà." Kuyri mỉm cười. "Điều quan trọng là cậu ấy tìm thấy đam mê thực sự."
Seji nhìn chị gái, cảm thấy tự hào xen lẫn vui mừng. Có một người đồng hành trên con đường chông gai này khiến cô vững tin hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, khi trở về nhà, Jaelgi và Seji được cha mẹ gọi vào phòng làm việc. Yoo Jaeyi và Woo Seulgi nhìn hai con gái với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa trìu mến.
"Hai đứa đã làm rất tốt." Jaeyi lên tiếng, chậm rãi gật đầu. "Bố mẹ đã nghe về những gì hai con làm trên trường và trong bệnh viện. Bố mẹ rất tự hào."
Seulgi mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên tay hai con. "Nhưng con đường này không hề dễ dàng. Ngành y không chỉ đòi hỏi trí tuệ mà còn cần rất nhiều sự kiên trì và lòng nhân ái. Hai con có sẵn sàng không?"
Jaelgi và Seji nhìn nhau. Cả hai đều thấy trong mắt người kia sự quyết tâm không đổi.
"Chúng con sẵn sàng." Jaelgi nói chắc nịch.
"Chúng con sẽ không bỏ cuộc." Seji tiếp lời.
Jaeyi mỉm cười hài lòng. "Tốt. Vậy từ giờ, bố mẹ sẽ hướng dẫn hai con một cách bài bản hơn. Hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé."
Những ngày tiếp theo, dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, hai chị em bước vào giai đoạn học tập nghiêm túc hơn. Họ không chỉ học lý thuyết mà còn được hướng dẫn cách phân tích bệnh án, cách đánh giá triệu chứng lâm sàng. Những giờ thực tập tại bệnh viện trở thành cơ hội để họ quan sát và trau dồi kiến thức thực tế.
Một buổi tối, khi hai chị em đang cùng nhau nghiên cứu tài liệu trong phòng, Seji đột nhiên đặt bút xuống, nhìn Jaelgi.
"Chị có thấy mệt không?"
Jaelgi nhướng mày. "Sao em hỏi thế?"
"Bởi vì em biết chị không phải kiểu người thích ngồi hàng giờ đồng hồ trước sách vở. Nhưng bây giờ chị đang làm điều đó mỗi ngày." Seji nghiêng đầu, ánh mắt đầy quan tâm.
Jaelgi trầm ngâm trong giây lát rồi khẽ mỉm cười. "Chị mệt, nhưng không chán. Bởi vì lần đầu tiên, chị cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Chị không muốn dừng lại."
Seji im lặng một lúc, rồi cũng cười theo. "Vậy thì cùng nhau tiếp tục nhé. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip