Chap 39

Thời gian trôi qua, Jaelgi và Seji dần thích nghi với cuồng quay học tập và thực tập nghiêm ngặt dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Hai chị em không chỉ học lý thuyết mà còn dành thời gian quan sát các ca bệnh tại bệnh viện, ghi chép cẩn thận từng triệu chứng, cách bác sĩ điều trị và phản ứng của bệnh nhân. Họ bắt đầu nhận ra rằng ngành y không chỉ là công việc nghiên cứu mà còn là sự đồng cảm với nỗi đau của con người.

Một buổi sáng, khi đang hỗ trợ trong phòng cấp cứu, Seji vô tình chứng kiến cảnh một cậu bé bị tai nạn xe đạp được đưa vào với vết thương nặng ở chân. Mẹ cậu bé hoảng loạn, nước mắt giàn giụa, còn cậu bé thì gào khóc vì đau. Một bác sĩ nhanh chóng trấn an và tiến hành sơ cứu, trong khi Jaelgi và Seji đứng bên cạnh quan sát.

Jaelgi cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt hoảng sợ của cậu bé. Cô nhận ra rằng những gì họ học trên sách vở không thể nào tái hiện hết cảm giác thực tế khi đối mặt với một bệnh nhân đang đau đớn. Bác sĩ tiến hành khâu vết thương trong khi cậu bé nắm chặt tay mẹ, nước mắt chảy dài.

Sau ca trực, Jaelgi và Seji ngồi xuống ghế chờ, vẻ mặt trầm tư. Seji lên tiếng trước:

"Chị thấy thế nào? Đây không giống như việc đọc sách trong thư viện đúng không?"

Jaelgi khẽ gật đầu. "Không giống chút nào. Chị cảm thấy... đau lòng. Khi chứng kiến cậu bé đó khóc, chị thực sự muốn giúp nhưng chẳng thể làm gì."

Seji mỉm cười nhẹ nhàng. "Đó là lý do chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Nếu muốn giúp người khác, chúng ta cần trang bị đủ kiến thức và kỹ năng. Ngành y không chỉ đòi hỏi sự thông minh mà còn là lòng kiên nhẫn và sự thấu hiểu."

Jaelgi thở dài, nhưng trong mắt cô ánh lên một tia quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Trở về trường, việc học của hai chị em cũng không hề dễ dàng. Những bài kiểm tra ngày càng khó, lượng kiến thức phải tiếp thu cũng nhiều hơn. Nhưng điều đó không làm Jaelgi lùi bước. Trái lại, cô càng quyết tâm hơn.

Một ngày nọ, giáo viên sinh học phát một bài kiểm tra đột xuất. Đây là một bài kiểm tra nâng cao, yêu cầu học sinh phân tích một ca bệnh phức tạp và đưa ra chẩn đoán dựa trên dữ liệu có sẵn. Cả lớp im lặng, ai nấy đều tập trung cao độ.

Khi trả bài, giáo viên mỉm cười đầy hài lòng. "Tôi thực sự ấn tượng với bài làm của hai chị em nhà Yoo. Không chỉ phân tích chính xác mà còn đưa ra hướng điều trị rất thực tế. Các em đang tiến bộ rất nhanh."

Cả lớp xôn xao. Đặc biệt là Hwayoung, Kuyri, Yeongji và Yudo, họ không giấu được sự ngạc nhiên. Từ khi nào mà Jaelgi, người từng lười học nhất nhóm, lại có thể đạt được thành tích ấn tượng như vậy?

Hwayoung tròn mắt nhìn Jaelgi. "Cậu có chắc là không bị tráo đổi linh hồn không đấy? Cậu đang làm bọn tớ hoảng sợ rồi!"

Jaelgi bật cười. "Đây là Jaelgi chính hiệu. Nhưng mà là phiên bản chăm chỉ hơn thôi."

Yeongji cười lớn. "Chúng ta nên ăn mừng vì điều này!"

Seji chỉ cười, nhưng trong lòng cô tràn đầy niềm tự hào. Chị gái của cô thực sự đã thay đổi.

Vào một buổi tối muộn, sau khi hoàn thành bài tập, Jaelgi lặng lẽ đi vào phòng làm việc của cha. Yoo Jaeyi đang chăm chú đọc tài liệu, nhưng khi thấy con gái đứng trước cửa, ông đặt sách xuống, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

"Có chuyện gì sao, Jaelgi?"

Jaelgi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói: "Con muốn hỏi... điều gì làm ba chọn ngành y? Ba có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?"

Jaeyi nhìn con gái, rồi mỉm cười dịu dàng. "Có chứ. Đã có lúc ba tự hỏi liệu mình có đủ sức để tiếp tục hay không. Nhưng mỗi khi ba giúp được một bệnh nhân, ba lại nhớ ra lý do mình bắt đầu. Ngành y không dễ dàng, nhưng nó cũng là một trong những điều ý nghĩa nhất trên đời."

Jaelgi im lặng một lúc rồi gật đầu. "Con hiểu rồi. Con sẽ tiếp tục cố gắng."

Jaeyi nhìn con gái với ánh mắt tự hào. Ông biết rằng cô bé vô tư ngày nào đã thực sự trưởng thành.

Những ngày tiếp theo, Jaelgi và Seji tiếp tục hành trình của mình. Họ học tập, thực hành, đối mặt với những khó khăn và thách thức. Nhưng trên hết, họ không còn đơn độc. Họ có nhau, có cha mẹ và bạn bè luôn ủng hộ.

Một đêm, khi cả hai ngồi học dưới ánh đèn, Seji quay sang Jaelgi, nở nụ cười.

"Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, chị nhé."

Jaelgi nhìn em gái, cười đáp lại. "Chắc chắn rồi. Chị không bao giờ bỏ cuộc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip