Chap 40
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi đại học diễn ra. Không khí trong lớp học trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai cũng bận rộn với việc học, những cuộc trò chuyện vui vẻ dần nhường chỗ cho những buổi ôn tập căng thẳng.
Jaelgi và Seji càng lúc càng vùi đầu vào sách vở, dành hàng giờ để nghiên cứu tài liệu và làm các bài tập chuyên sâu. Những buổi thực tập tại bệnh viện vẫn diễn ra đều đặn, nhưng họ phải phân chia thời gian hợp lý để không bỏ bê việc học trên lớp. Cả hai hiểu rằng đây là thời điểm quan trọng nhất, là bước đệm để họ có thể tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
Không chỉ Jaelgi và Seji, mà cả nhóm bạn thân cũng đều có những mục tiêu riêng.
Kuyri, với tư duy sắc bén và khả năng lập luận xuất sắc, quyết định theo đuổi ngành luật để nối nghiệp cha mình. Cô dành nhiều thời gian nghiên cứu về các điều luật, tranh luận với bạn bè và tìm hiểu các vụ án lớn trong lịch sử.
Yeongji thì lại đi theo con đường nghệ thuật, mong muốn trở thành một idol như mẹ mình. Cô vừa học văn hóa, vừa rèn luyện thanh nhạc, vũ đạo và tham gia các buổi thử giọng đầy áp lực.
Yudo lại có niềm đam mê mãnh liệt với công nghệ. Cô dành thời gian nghiên cứu các phần mềm, lập trình và luôn theo dõi những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này. Những buổi nói chuyện với Yudo lúc nào cũng đầy những thuật ngữ công nghệ mà không phải ai cũng hiểu được.
Còn Hwayoung, cô gái mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, lại hướng đến con đường trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Cô luyện tập không ngừng nghỉ, những vết bầm tím trên chân và cánh tay là minh chứng cho sự nỗ lực không mệt mỏi.
Mỗi người một con đường, nhưng tất cả đều đang chạy đua với thời gian để đạt được ước mơ của mình.
Một buổi tối muộn, trong phòng học tự do của trường, cả nhóm tập trung lại sau một ngày dài học tập căng thẳng. Những cuốn sách chất đống trên bàn, những ly cà phê sữa đá đã vơi hơn một nửa, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi rọi những gương mặt đầy quyết tâm.
"Tớ thực sự không nghĩ rằng kỳ thi lại áp lực đến vậy..." Hwayoung thở dài, duỗi người ra sau ghế.
"Ai bảo nó dễ dàng chứ? Đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời học sinh mà." Seji đáp, vẫn không rời mắt khỏi quyển sách.
Kuyri gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy tư. "Nhưng nghĩ lại, thật thú vị khi mỗi người trong chúng ta đều có một con đường riêng. Trước đây tớ chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nghiêm túc theo đuổi ngành luật như bây giờ."
"Tớ cũng vậy." Yeongji mỉm cười. "Tớ từng nghĩ việc trở thành idol chỉ là một giấc mơ xa vời, nhưng bây giờ nó đã gần hơn bao giờ hết."
Yudo bật cười. "Ai cũng trưởng thành cả rồi. Nhìn lại mới thấy, ngày trước chúng ta chỉ toàn lo chơi bời, vậy mà giờ đây ai cũng có hoài bão riêng."
Jaelgi im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng nói đầy chắc chắn. "Chúng ta nhất định phải cố gắng hết sức. Đây là tương lai của chúng ta, không ai có thể quyết định thay được."
Seji nhìn chị gái, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Chị cô đã thực sự thay đổi, không còn là cô gái chỉ biết vui chơi nữa, mà đã trở thành một người có lý tưởng và quyết tâm.
Những ngày tiếp theo, áp lực càng lúc càng lớn. Những bài kiểm tra liên tục được đưa ra, những buổi ôn tập kéo dài đến tận khuya. Thầy cô giáo cũng trở nên nghiêm khắc hơn, không cho phép bất kỳ ai lơ là. Ai cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng không ai bỏ cuộc.
Một ngày nọ, trong giờ giải lao, Jaelgi vô tình thấy Hwayoung ngồi một mình ở góc sân trường, ánh mắt trầm tư. Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Em ổn chứ?"
Hwayoung giật mình, sau đó cười nhẹ. "Em chỉ hơi lo lắng thôi. Nghề vũ công không hề dễ dàng. Có quá nhiều người tài giỏi ngoài kia, em không biết mình có đủ khả năng để theo đuổi nó hay không."
Jaelgi lặng lẽ nhìn cô bạn một lúc rồi lên tiếng: "Em đã từng nghĩ như vậy khi mới bắt đầu nhảy chưa?"
Hwayoung chớp mắt, nhớ lại những ngày đầu tiên chập chững bước vào thế giới vũ đạo. Cô từng không biết một động tác cơ bản, từng vấp ngã nhiều lần, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc.
"Không. Em chưa từng nghi ngờ bản thân lúc đó."
Jaelgi mỉm cười. "Vậy thì bây giờ cũng đừng nghi ngờ nữa. Em đã đi xa đến thế này, em mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ."
Hwayoung im lặng, rồi bật cười, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng. "Cảm ơn chị, Jaelgi. Chị cũng đừng quên điều đó nhé. Chúng ta đều có thể làm được."
Ngày thi đang đến gần, căng thẳng càng tăng lên. Nhưng giữa những áp lực, tình bạn vẫn là thứ giúp họ vững tin hơn. Dù mỗi người có một con đường khác nhau, họ vẫn luôn bên cạnh nhau, động viên nhau, cùng nhau bước qua chặng đường cuối cùng này.
Kỳ thi sẽ là một thử thách lớn, nhưng đó cũng là cánh cửa mở ra tương lai mà họ đã lựa chọn. Và dù kết quả có ra sao, họ đều biết rằng mình đã chiến đấu hết mình cho ước mơ của bản thân.
____________________________
Chỉ còn vài tháng nữa thôi là 2k7 thi đại học rồi nên chúc các em thi tốt, cố gắng học tập, ôn tập, đừng quá áp lực, đừng tự tạo căng thẳng cho bản thân, nhớ điền đáp án cẩn thận, nhớ ghi mã đề, nhớ ghi số báo danh nữa và đừng bôi giấy mạnh quá rách giấy đó. Nhớ cân nhắc kĩ các nguyện vọng....và đặc biệt ghi nguyện vọng nhớ chừa đường lui cho bản thân. Đời học sinh chỉ có vỏn vẹn 12 năm đó thôi nên cẩn thận đừng để không đậu đại học, ôn lại 1 năm rất khổ đó với lại đời người có mấy lần 1 năm nên các em đừng ngốc nghếch quá nhé.
Được rồi chỉ là lời cân nhắc của 1 người trải qua kì thi đại học mà thôi. Vì ước mơ của mình nhá các em. Yêu các bạn nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip