Chap 7

Sau khi nhận được tin nhắn đầy bí ẩn, hội chị em hừng hực khí thế lao ngay đến thư viện vào đúng 10 giờ sáng hôm sau. Thế nhưng, vừa bước vào cửa, bọn họ đã lập tức bị cô thủ thư chặn lại.

"Không được làm ồn!" – Giọng cô thủ thư nghiêm khắc vang lên, đôi mắt cú vọ quét qua từng đứa.

Jealgi lập tức dựng ngay bộ mặt ngoan hiền, nở nụ cười vô tội. "Dạ bọn em chỉ đến để tìm tài liệu ạ."

Seji thì lặng lẽ bĩu môi, thầm nghĩ: Bà chị này mà tìm tài liệu thì tôi đi bằng đầu.

Cô thủ thư gật đầu, nhưng vẫn không quên lườm bọn họ một cái thật sắc. "Không gây rối, không nói chuyện lớn tiếng!"

Cả nhóm gật đầu răm rắp rồi nhanh chóng bước vào trong. Kyuri khẽ huých tay Yeongji. "Chị cá là chỉ cần 10 phút nữa thôi, cái thư viện này sẽ không còn yên bình nữa."

______________________________

Cả nhóm bắt đầu tìm kiếm manh mối. Tin nhắn chỉ bảo rằng nó nằm trong thư viện, nhưng không nói rõ là ở đâu. Seji nhanh chóng mở điện thoại và dùng kỹ năng phân tích của mình. "Nếu như bọn họ muốn thử thách chúng ta, thì chắc chắn nó sẽ không nằm ở nơi dễ thấy. Hãy tìm ở những khu vực ít người ghé tới."

Yudo vỗ tay. "Góc khuất cuối thư viện!"

Ngay lập tức, cả nhóm kéo nhau đến khu vực đó. Đó là nơi chứa những cuốn sách cũ kỹ, ít ai động đến. Jealgi lật một quyển sách trên kệ và phát hiện một mảnh giấy nhỏ rơi ra.

"Tìm đến quyển sách có tựa đề Người Giữ Chìa Khóa và xoay trang 237."

Seji cau mày. "Người giữ chìa khóa? Nghe giống một tiểu thuyết trinh thám nhỉ."

Yeongji nhanh chóng mở điện thoại tra cứu. "Có thật đấy, là một cuốn sách cũ được đặt ở khu vực truyện nước ngoài."

Cả nhóm lập tức phóng qua khu vực sách nước ngoài. Nhưng vừa tới nơi, họ lập tức đối diện với một vấn đề lớn: Kệ sách cao tận nóc, mà cuốn sách cần tìm lại nằm ngay trên tầng cao nhất.

"Ai leo lên đây giờ?" – Jealgi chống nạnh nhìn lên kệ.

Yudo nhún vai. "Thế chị tính sao? Kéo cả cái kệ xuống à?"

Kyuri vỗ vai Seji. "Mày học bá, tính ra cách đi!"

Seji cười khẩy. "Dễ thôi."

Cô nàng nhanh chóng nhìn xung quanh, rồi chỉ vào chiếc thang gần đó. "Jealgi, cậu kéo thang lại đây. Yudo đứng giữ. Tôi sẽ leo lên."

Jealgi trợn mắt. "Ủa chứ chị không leo à?"

Seji nghiêm túc đáp. "Chị mà leo thì cả thư viện sập luôn. Tốt nhất cứ để tôi."

Không còn cách nào khác, Jealgi đành kéo thang đến. Seji nhanh nhẹn leo lên và lấy quyển sách xuống an toàn. Cả nhóm hồi hộp mở trang 237.

Bên trong có một mảnh giấy khác: "Lời giải nằm ở phòng đọc số 3. Chìa khóa ở trong tay người bảo vệ."

______________________

"Người bảo vệ? Tức là chú bảo vệ thư viện à?" – Yudo thắc mắc.

Kyuri cười tinh quái. "Thế thì dễ thôi, chỉ cần đánh lạc hướng chú ấy là được."

Jealgi lập tức đập tay. "Để đó cho chị!"

Cô nàng hùng hổ bước tới quầy bảo vệ, nở nụ cười ngây thơ vô số tội. "Chú ơi, cho con hỏi tí ạ!"

Chú bảo vệ ngước lên nhìn cô. "Hỏi gì?"

Jealgi nhanh chóng bịa chuyện. "Dạ, con thấy có ai đó chạy vào khu vực sách cấm, trông đáng ngờ lắm ạ!"

Chú bảo vệ lập tức đứng phắt dậy. "Ở đâu?"

"Dạ ngay góc bên kia!" – Jealgi chỉ loạn xạ, khiến chú bảo vệ vội vã chạy đi kiểm tra.

Ngay khoảnh khắc đó, Yeongji nhanh chóng thò tay vào hộc bàn của chú và lôi ra chùm chìa khóa. "Lấy được rồi!"

Cả nhóm vội vàng chạy biến vào phòng đọc số 3 trước khi chú bảo vệ quay lại.

______________________________

Bên trong phòng đọc số 3, không có ai cả. Chỉ có một chiếc bàn và một chiếc hộp nhỏ đặt giữa phòng.

Seji bước đến và mở hộp. Bên trong có một tờ giấy: "Xin chúc mừng, các ngươi đã vượt qua vòng đầu tiên. Nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Nếu muốn biết sự thật, hãy đến khu vườn phía sau trường vào lúc nửa đêm."

Jealgi nhìn tờ giấy, rồi quay sang Seji. "Em thấy không? Mấy cái trò này đúng gu của chị. Thật là kích thích!"

Seji nhún vai. "Cũng hay đấy. Nhưng ai là người đứng sau chuyện này mới là điều đáng quan tâm."

Kyuri khoanh tay. "Nếu đã dám kéo cả hội chị em chúng ta vào trò này, thì cứ chờ mà khóc đi."

Yudo bật cười. "Hội chị em ChaeHwa chưa từng thua ai cả. Vậy thì, nửa đêm nay, đến vườn sau thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip