Chap 8

Sau khi nhận được tờ giấy đầy thách thức, hội chị em tụ họp lại để bàn bạc chiến lược. Dĩ nhiên, Seji – bà hoàng chiến lược của nhóm – nhanh chóng vạch ra kế hoạch chi tiết.

"Chúng ta có hai lựa chọn: Một là đến đúng giờ để xem ai dám đối đầu với hội chị em ChaeHwa. Hai là... đến sớm hơn, giăng bẫy trước. Mọi người chọn đi?" – Seji nhìn cả nhóm đầy tự tin.

Jealgi khoanh tay. "Dĩ nhiên là giăng bẫy trước! Đánh phủ đầu mới là phong cách của chị."

Yudo gật gù. "Chuẩn luôn, nhưng mà... bẫy kiểu gì đây?"

Kyuri cười nhếch mép. "Không phải lo, chị em sinh đôi bọn này chuyên trị mấy vụ này. Chỉ cần một chút keo dính, một vài cái loa phát tiếng ma quái, đảm bảo bọn kia có chạy cũng không thoát."

Yeongji bổ sung. "Thêm đèn pin chớp tắt tạo hiệu ứng kinh dị nữa. Chỉ cần tụi nó bước vào khu vườn, xác định mất hồn."

Seji cười thầm. "Được, vậy kế hoạch là..."

____________________________________

Cả nhóm đến sớm hơn nửa tiếng, chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết. Keo dính đã được rải khắp các lối đi quan trọng, loa phát tiếng ma được đặt ở những vị trí chiến lược, đèn pin chớp tắt được dàn xếp để tạo hiệu ứng "ma ám" hoàn hảo.

Jealgi hớn hở nhìn tác phẩm của hội chị em. "Tuyệt vời! Chờ coi đứa nào dám bước vô đây."

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân vang lên từ xa. Cả nhóm nín thở.

"Tới rồi!" – Kyuri thì thầm.

Một bóng người xuất hiện trong bóng tối, rón rén bước vào khu vườn. Ngay khi vừa giẫm lên keo dính, người đó khựng lại.

"Cái quái gì... Sao dính thế này?!"

Seji nhấn nút điều khiển, lập tức một loạt tiếng rên rỉ ma quái vang lên. "Oaaaaa... ai dám bước vào đây... sẽ không thể thoát...!!!"

Người kia giật mình lùi lại, nhưng chân đã dính chặt vào bẫy. Tiếp đó, đèn pin chớp tắt liên tục, tạo ra hiệu ứng như có ma quỷ xuất hiện.

"Áaaaaa!!!" – Một tiếng hét thất thanh vang lên. Rồi bất ngờ...

"Bụp!"

Một cái bóng khác từ đâu lao ra, đâm sầm vào người đang mắc kẹt. Cả hai cùng ngã lăn xuống đất, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn.

Jealgi suýt nữa lăn ra cười. "Không ngờ bẫy lại hiệu quả thế!"

Yudo thì đang bò ra đất, ôm bụng cười. "Tụi nó tự xử nhau luôn rồi kìa!"

Seji vẫn bình tĩnh hơn ai hết, tiến lại gần để nhìn rõ hai nạn nhân xấu số. Một trong số họ ngẩng đầu lên...

"Khoan đã... Không phải mấy đứa này là học sinh năm ba sao?!"

Cả hội sững sờ. Đúng thật, hai người đang dính bẫy không phải là "kẻ bí ẩn" nào cả, mà là hai đàn chị trong trường.

Jealgi gãi đầu. "Ủa? Vậy bọn này đến đây làm gì?"

Một trong hai đàn chị lồm cồm bò dậy, mặt đầy căm phẫn. "Đừng nói với tụi này... là các em đã bày ra cái trò này nhé?!"

Seji nhếch môi. "Nếu bọn em không bày trò, chắc hai chị cũng không bước vào đây đâu nhỉ? Nói đi, các chị theo dõi bọn em à?"

Hai đàn chị chột dạ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Yeongji bật cười. "Ồ, đi ngang qua mà dính hết cả người vào keo dính luôn? Hay quá ha?"

Kyuri khoanh tay. "Nói đi, hai người theo dõi bọn này hay có ai sai khiến?"

Một trong hai người kia chần chừ một lúc rồi buông một câu đầy ẩn ý: "Tụi này không phải là người duy nhất có mặt ở đây đêm nay đâu."

Ngay lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên từ góc vườn tối om.

"Thú vị thật nhỉ..."

Cả nhóm quay phắt lại, nhưng không thấy ai. Bóng tối vẫn phủ kín khu vườn. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.

Seji nhíu mày. "Được lắm... Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip