ngày thường ( Nt Kyoto)
Dưới mái hiên phủ rêu, sáng sớm tĩnh lặng, hương gỗ xưa phảng phất theo làn gió nhè nhẹ. Bên trong, chiếu tatami trải gọn, bàn thấp đặt trà cụ bốc khói. Tiếng ve đầu hạ kêu ngoài vườn xen lẫn tiếng nước giọt từ mái ngói, hòa thành điệu nhạc thanh u.
Cô nàng yêu hồ ngồi ngay ngắn, dáng vẻ bên ngoài tưởng đoan trang, vậy mà đôi tay lại chẳng ngơi nghỉ. Hết nâng chén, uống cạn, lại rót thêm, từ tách này sang tách khác. Trà xanh Byakko pha thanh ngọt, hương lá non quyện hơi sương. Nhìn điệu bộ ấy, vị thần đối diện khẽ cau mày. Chàng trai với gương mặt đẹp tựa tiên nữ nhướn mày, giọng hơi bực:
— Sumi-chan ai tranh của cậu đâu!!
Nàng hồ ly giật mình, vội khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh, thở nhẹ, cậu trsi lsij lên tiếng
— Từ từ thôi.
Đoạn nàng lại cười nũng nịu, buông giọng lí nhí:
— Thì tại tớ khát quá!... với cả trà của Byakko pha ngon quá thôi~
Cái đầu nhỏ lắc lư, trâm cài leng keng ngân vang như tiếng chuông ngọc. Thần vừa nãy còn giữ giọng nghiêm, thoáng chốc mềm lòng. Cậu đưa tay, đẩy đĩa điểm tâm chưa ai động tới về phía nàng:
— Ăn thêm đi.
Nàng không khách sáo, bốc miếng bánh hoa quế, vị ngọt tan trên môi, đầu lưỡi vô thức liếm nhẹ vệt mật còn vương. Vị thần thoáng ngừng mắt nhìn, trong đáy mắt ánh lên chút nghi hoặc. Cậu nghiêng đầu, đuôi mắt khẽ nhếch:
— Mà cậu vẫn để bọn họ gọi cậu bằng tên thật à?
Trong lời nói mang hàm ý sâu xa. Tên của một vị thần, một linh quái, vốn là thứ không dễ tùy tiện. Nhất là khi cái tên ấy từng do một người đặc biệt đặt ra. Và hơn hết, nàng hồ ly đã từng muốn cắt đứt với quá khứ kia.
Nàng chỉ khẽ lắc đầu, tóc dài buông rơi chạm vào vai, trâm bạc khẽ ngân. Rồi nàng cười mỉm, đôi mắt trong trẻo nhìn vào chén trà trên tay:
— Ừm thì tôi cũng tính...
Đoạn nàng ngừng, ngón tay miết nhẹ vành tách, chậm rãi tiếp:
— Cơ mà chưa biết nên đặt là gì cả.
Không gian dưới mái hiên rêu phong như dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Tiếng ve ngân, hương trà xanh, tiếng trâm chạm leng keng, tất cả gói trọn trong một buổi sáng thường ngày, cổ kính mà dịu dàng.
Dưới mái hiên cũ, buổi sáng vừa trôi đi thêm một đoạn. Họ còn chưa kịp cạn ấm trà thì từ xa vọng lại tiếng gọi quen thuộc, dồn dập mà trong trẻo. Đôi tai cáo khẽ giật nhẹ, động tác nhỏ thôi nhưng lập tức làm lộ ra bản tính thật của nàng.
Nàng hồ ly vừa nãy còn ngồi nũng nịu, khen nức nở rằng: “Trà của Byakko pha ngon quá thôi~” giờ đã bật dậy như cơn gió. Vạt áo lay động, trâm ngọc leng keng, chỉ thoáng chốc bóng dáng mảnh khảnh đã biến mất sau hiên gỗ.
— Hầy~
Vị thần thú ngồi lại, khẽ thở dài. Cậu vốn đã quá quen. Dù sao, từ thuở bé lớn lên bên nhau, tính cách hồ ly kia làm sao giấu được trước mắt mình. Ham vui, chóng đổi, nghe tiếng gọi thân thuộc là đã chẳng còn vướng bận gì. Cậu ngả người ra sau, để mặc gió sớm thổi qua, khóe môi cong lên nụ cười bất lực mà ôn hòa.
Ở phía bên kia sân, Sumire đã nhanh nhẹn lao qua từng dãy nhà gỗ nối tiếp nhau. Tiếng dép gỗ kop-kop vang nhịp đều, mái tóc dài buộc gọn tung bay phía sau. Chỉ chốc lát nàng đã đến gần cổng chính, nơi tiếng gọi ban nãy phát ra.
— A! SUMIRE-SAN!!
Thanh âm sáng rõ, đầy nhiệt thành. Nàng hồ ly liền vẫy tay, ánh mắt rạng ngời:
— SEMEI-KUN!!
Nhìn từ xa, Abe no Seimei – vị âm dương sư lẫy lừng thời Heian – đã thấy rõ quyến thuộc thân cận của mình. Y bận đạo phục trắng tinh, bên hông treo bùa chú, dáng vẻ vẫn gọn gàng nghiêm cẩn. Chẳng cần để nàng hỏi, Seimei đã bước nhanh lại gần, vừa thở vừa cười, giọng nói xen lẫn chút gấp gáp quen thuộc:
— Ta vừa xong việc rồi. Cũng may nhiệm vụ lần này không quá phức tạp…
Anh vừa đi vừa đưa cho nàng cuộn giấy, ngón tay thon dài lật sơ vài trang, giải thích cặn kẽ từng chi tiết như thói quen bao năm. Sumire nghiêng đầu lắng nghe, đôi mắt to tròn sáng lên, vừa đi vừa hỏi dồn:
— Xong cái này là… cả chiều nay lẫn mai đều được nghỉ phép rồi nhỉ?
Seimei thoáng khựng lại, giật mình trước cách hỏi bất chợt và vô tư ấy. Nhưng ngay sau đó, bản tính cẩn trọng khiến anh vẫn đáp lại từng chữ, y như giải đáp một pháp trận khó:
— Hả? À… ừm… Đúng vậy.
Anh gật đầu, rồi lại thêm thắt chi tiết:
— Chiều nay đến mai, không có lệnh mới. Cậu có thể nghỉ ngơi.
Sumire cười khanh khách, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, ngón tay còn mân mê cuộn giấy báo cáo mà chẳng buồn để ý đến chữ nghĩa bên trong. Đối diện với ánh mắt sáng trong ấy, Seimei chỉ còn biết thở ra, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười hiền, quen thuộc đến mức tưởng chừng đã cùng nàng đi hết cả một đời.
Trên con đường núi Kasturaga, tiếng suối chảy róc rách lẫn trong gió, lá thông rơi lả tả. Nhiệm vụ hôm nay vốn chẳng phải điều gì quá to tát: bắt giữ một bầy yêu quái chuyên phá làng phá xóm, gây rối dân tình, để đưa về cho quan phủ xử lý.
Seimei từ đầu đã nghiêm túc chuẩn bị, nào bùa chú, nào pháp trận, nào lộ trình di chuyển. Còn Sumire, nàng hồ ly cửu vĩ chỉ nghĩ giản đơn: “Làm cho nhanh rồi còn về kịp ăn bữa tối.” Trong bụng nàng lúc này, hình ảnh bát cơm nóng hổi với cá nướng than thơm lừng mới là quan trọng nhất.
Ấy thế mà, vận rủi lại như cái đuôi cáo—đuổi thế nào cũng chẳng thoát. Vừa mới vào đến chân núi, Sumire đã vô tình đạp phải trận pháp ảo thuật mà bọn yêu quái kia cài sẵn. Mặt đất dưới chân loang loáng, rồi cả một khoảng rừng trước mặt biến thành mê cung quỷ ảnh.
— Hả?! Cái quái gì thế này!
Sumire giật mình, quay vòng vòng, chẳng thấy lối ra. Nàng thử đưa tay rờ vào thân cây gần đó, thì bộp một cái—cây lập tức tan biến như khói, để lại nàng đứng trơ giữa khoảng không mơ hồ.
— Chậc… bụng đói muốn xỉu rồi mà còn gặp phải trò vặt vãnh này!
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, miệng lẩm bẩm không ngừng. Đã thế, mấy bóng yêu quái xung quanh còn cười khúc khích, giọng khàn khàn chọc tức:
— Ha ha, hồ ly nhỏ lọt vào bẫy rồi!
— Đáng thương chưa, tưởng là quyến thuộc của Seimei thì ghê gớm lắm.
Nghe đến đó, trán Sumire nổi gân xanh. Bình thường nàng vốn che giấu bản tính, để lại ấn tượng một tiểu hồ hiền hòa, mắt tròn long lanh, hay ăn hay uống. Nhưng giờ bụng đang réo, lại thêm bị bọn “yêu quái hạng ba” dám trêu chọc, thì nhẫn nại gì nữa!
Nàng dậm chân một cái, hơi thở linh lực bùng lên. Lớp áo kimono lay động dữ dội, vạt áo trắng đỏ tung bay, mái tóc đen xõa dài theo gió. Đôi mắt to tròn khi nãy chợt chuyển sắc vàng rực, chói như ánh trăng soi đêm.
— Các ngươi… nghĩ ta là loại hồ con vừa mới mọc răng à?!
Từng chiếc đuôi cáo trắng muốt lần lượt hiện ra phía sau nàng, lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mê hoặc. Tiếng vù vù rít lên, ảo trận của bọn yêu quái rung chuyển, cây cối giả tạo nứt rạn như gương vỡ.
Mấy con yêu quái yếu kém hơn thấy cảnh ấy, mặt cắt không còn giọt máu, run lẩy bẩy. Một tên lắp bắp:
— Đ… đại yêu… đại yêu quái?!
Sumire chống nạnh, híp mắt cười, giọng ngọt như rót mật nhưng lại ẩn dao găm bên trong:
— Hừm~ Biết thì tốt. Đừng có tưởng chỉ vì ta hay uống trà, ăn bánh, mà có thể leo lên đầu hồ ly này!
Đoạn nàng đưa tay hất nhẹ. Khí linh xoáy lên thành trận cuồng phong, cuốn bọn tiểu yêu như những chiếc lá rụng bay vèo vào góc trận pháp, kêu la inh ỏi.
Ở phía xa, Seimei vừa kịp bước đến, trên tay còn cầm bùa chú định phá ảo trận. Nhưng chưa kịp niệm hết câu chú, trước mắt anh là một cảnh tượng: mê trận đã tan, đuôi cáo sáng rực vung vẩy, bọn yêu quái thì bị trói chặt như gói bánh, còn Sumire đứng giữa, hai má phồng lên, vẻ mặt vừa giận vừa đói.
— Ưm… Semei-kun, làm nhanh thế này thì về kịp ăn tối rồi nhỉ?
Seimei lặng người vài giây, trong đầu thoáng nghĩ: “Nhanh thế này… thật ra ta còn chưa kịp ra tay.”
Mặt trời ngả dần về phía tây, ráng chiều loang vàng khắp núi Kasturaga. Bọn yêu quái bị trói gọn thành một đống, nằm rên rỉ chẳng khác gì bao tải bỏ xó. Seimei thở ra, phủi bụi trên tay áo, định bụng sẽ niệm thêm chú phong ấn.
Nhưng chưa kịp cất lời, một bóng áo kimono trắng đỏ đã lao tới, ôm chầm lấy tay áo rộng của anh.
— Semei-kun~~
Giọng kéo dài, mềm nhũn như kẹo đường. Sumire ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt trong veo ánh vàng vừa nãy nay lại long lanh như ngấn nước.
— Tớ đói lắm rồi… bụng sắp réo to hơn tiếng ve mất thôi…
Seimei khẽ nhướng mày, vẫn giữ tác phong nghiêm cẩn, song khóe môi đã hơi giật nhẹ.
— Lúc nãy cậu còn sức phá trận, quật bay cả bầy yêu, giờ lại than đói?
— Thì tại… tức quá nên mới phải làm mạnh tay! — nàng hồ ly phụng phịu, má phồng lên như bánh bao hấp. — Giờ hết tức rồi thì đói chứ sao~
Đoạn, nàng rúc sát hơn, tay vẫn níu chặt ống tay áo, còn cố tình nghiêng đầu, mái tóc dài chạm khẽ vào vai Seimei.
— Nè… về xong, cho tớ ăn cá nướng được không? Không phải cá thường đâu, phải cá nướng chan nước tương của quán dưới phố ấy…
Seimei: “…”
Anh nhìn nàng thêm một lúc, định bụng sẽ nghiêm giọng giảng giải chuyện giữ gìn thân phận, đừng lộ đuôi cáo bừa bãi. Nhưng dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt tròn xoe kia nhìn anh, long lanh chờ đợi, giống hệt một tiểu hồ đói khát.
Cuối cùng, Seimei buông tiếng thở dài, bàn tay khẽ xoa đầu nàng:
— Được rồi, được rồi. Ăn cá nướng. Nhưng phải hứa, lần sau không được liều lĩnh phá bẫy một mình nữa.
— Hứa luôn! — Sumire reo lên, đuôi áo tung bay theo bước nhảy nhỏ. Đôi mắt cong cong, miệng cười toe, rõ ràng vui mừng chẳng khác gì trẻ con được thưởng kẹo.
Seimei nhìn theo dáng vẻ ấy, bất giác nở nụ cười nhẹ. Trong lòng nghĩ thầm: “Đại yêu quái trấn giữ một phương? Ừ thì đúng vậy… nhưng trước mặt ta, vẫn chỉ là tiểu hồ tham ăn, thích làm nũng mà thôi.”
Ăn uống no nê thì lại đến tiết mục giải trí đêm muộn.
Suzaku – vị thần thú phượng hoàng luôn miệng bông đùa – giờ lại kéo Seiryu, thần thú thanh long còn ngây ngô, vào đủ trò mèo: nào là bịt mắt đoán vật, nào là giả giọng hát hí, nào là bắt chước dáng đi của người phàm. Tiếng cười vang vọng cả góc sân.
Bên kia ồn ào bao nhiêu thì bên này lại căng thẳng bấy nhiêu: Ashiya và Byakko chẳng hiểu sao vẫn đấu khẩu từng câu từng chữ, giống hệt như hai ông già khó tính chẳng ai chịu nhường ai. Sumire thở dài, lặng lẽ chui tuột lên mái ngói, kiếm chút yên bình.
Mái nhà đêm muộn mát rượi, gió lùa khẽ khàng, nàng hồ ly ngồi bó gối nhìn lên trời. Đột nhiên, có một bóng người nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh. Vừa nhận ra ai, đôi tai cáo nhỏ khẽ rung rung, nàng hăm hở quay sang:
– Semei! Semei!
– Gì thế? – giọng người kia dịu dàng, pha chút bỡn cợt mà thân thuộc.
Sumire nghiêng đầu, đôi mắt trong veo sáng hẳn lên:
– Cậu thích gì nhất?
Seimei chớp mắt, tưởng nàng nhắc đến chuyện khác liền đáp ngay:
– À, vụ đặt tên mới à?
“Cái tình huống ông nói gà bà nói vịt gì đây?” – nàng hồ ly ngẩn người một chút, chưa kịp lên tiếng thì anh đã cười khẽ, nói tiếp:
– Là Suzaku mách, bảo cậu trăn trở mãi chuyện đổi tên. Nhưng dùng cái tên tôi thích thì không hợp lắm đâu.
Sumire bật người ngồi thẳng, vội phản đối:
– Hả! Sao lại không hợp?
Seimei chỉ khẽ nghiêng đầu, búng nhẹ ngón tay vào trán nàng cửu vĩ.
– Tên là của Sumire mà.
Nàng xoa trán, lè nhè:
– Cơ mà…
Seimei khẽ thở dài, rồi mỉm cười, ánh mắt hiền hòa hơn cả ánh trăng:
– Nếu thật sự muốn, thì lấy Aoi nhé.
Sumire chớp mắt, ngẩn ngơ:
– Tại sao?
Anh nhìn về khoảng trời sâu thẳm, giọng nói chậm rãi mà dịu dàng như gió đêm:
– Tự do như bầu trời rộng lớn, trầm lắng như sắc xanh nơi biển cả… chẳng phải rất hợp với em sao?
Nàng hồ ly im lặng. Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc, ánh sao sáng như rắc bạc trên mái ngói. Sumire bỗng đỏ mặt, tay ôm gối cúi xuống giấu đi nụ cười.
_________________________________________________
mọi người tương tác đi được không
chứ tôi thấy truyện cứ Flop kiểu gì á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip