Chương 31

Sau hôm nói chuyện với ba mình, nó cũng tự giác tránh chẳng muốn gặp mặt ông ấy. Nay là thứ năm, nhớ lại tới lời đề nghị lần trước của Đường Liên nó liền phân vân không biết nên đi hay không? Đang do dự thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo?

- Sao rồi cậu thay đồ đi mình sang đón cậu qua nhà cô giáo nè. - Giọng cười sảng khoái của Giang bên kia phát ra.

- Cậu còn nhớ hả? - Nó bất ngờ khi Giang còn nhớ chuyện nàng đề nghị nó và Giang sang nhà nàng dạy kèm.

- Nhớ sao không? Dạy free không mất tiền lại còn được người đẹp trong lòng cậu chỉ nữa, độ hiểu bài nhân một ngàn quá thuận tiện cho việc học rồi còn gì nữa! Thôi nhiều chuyện quá lo thay đồ đi giờ mình qua cậu đây.

Nó định nói là không đi thì đầu dây bên kia đã ngắt.

....

Cả hai hiện tại đang đứng trước cửa nhà của Đường Liên. Táy máy chưa dám bấm chuông.

"Sao cậu biết nhà chị ấy ở đây?" nó thắc mắc hỏi cả nó còn chưa biết nàng ở đâu sao Giang lại biết được.

"Cậu quên mình còn có Đường Nhi à? Vài câu hỏi là lòi ra ngay ấy mà, nói chứ xin cũng vất vả lắm đấy! Chị ấy giận dỗi mình vì không tìm chị ấy hỏi bài nữa, tại cậu mà mình bị vạ lây đây. Chuyện chị ấy đi sinh nhật cùng trai lạ mình còn chưa giải quyết cho rõ ràng  xong xuôi giờ còn bị giận ngược lại coi có tức không chứ?" Giang đứng chống nạnh thở phì phò nói, tuy chưa là gì nhưng cô cũng biết ghen nha.

"Cậu làm gì mà sổ một tràng như vậy... Ai thật chứ lạy cậu luôn á." Trình Khánh dí đầu ra xa rồi gãi lấy gãi để.

Biết bạn mình đang hồi hộp, Giang nhanh tay bấm chuông cửa nhà.

"Ơ này cậu từ từ thôi, mình còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa." Nó níu tay Giang lại khi thấy cô có ý định bấm tiếp.

"Tâm lý gì nữa đã tới đây rồi không lẽ bỏ về ngang sương. Cậu mạnh mẽ lên coi!" Vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra.

Đường Liên trong bộ đồ công sở vẫn còn mặc trên người đứng trước mặt nó và Giang.

"Ngại quá tụi em làm phiền chị quá... Chị mới đi làm về mà lại còn..." Trình Khánh cười ngượng ngùng gãi đầu, nhìn nàng như vậy nó cũng xót lắm lại còn thân con gái ở một mình nữa lỡ có chuyện gì thì sao.

"Phiền gì đâu, chị đang đợi xem hai đưa có tới không đây, cũng may là tới không là chị giận hai đứa luôn." Đường Liên nói là thật, nhưng nàng là đợi nó thì đúng hơn. Cả khi về rồi vẫn chưa dám đi tắm vì sợ nó tới mà không có ai ra mở cửa. Nàng vẫn luôn sợ đứa nhỏ này chờ đợi và đau lòng.

Trong lúc định bước vào thì Giang đột ngột lên tiếng làm cho nó và nàng giật mình.

"Ấy chết, xin lỗi chị chợt em nhớ ra ở nhà có chuyện gấp em cần về liền. Hẹn chị khi khác nha." Nói xong rồi nói nhỏ vào tai nó: "Không gian trả lại cho cậu đó, mình đâu thể nào theo cậu bị ăn cơm chó được, mình về theo Nhi làm huề đây. Bye bye."

"Ơ này này! Cái tên chết bầm thấy gái bỏ bạn." Trình Khánh nói.

"Kệ em ấy đi, hôm nay dạy một mình em vẫn được mà. Đợi chị một chút chị đi tắm rồi ra dạy cho em." Đường Liên đương nhiên ngại rồi, ở riêng với nó như vậy nàng làm sao không bối rối cho được, nhất là chuyện lần trước nó hôn nàng vẫn con in sâu trong đầu lúc nào cũng nhớ đến. Nhưng cũng không phủ nhận rằng nàng thích bên cạnh nó như thế này hơn chỉ là chưa biết được đây là gì? Cảm xúc gì của nàng ra sao nàng không biết nữa. Sao lại hồi hộp đến vậy... Có lẽ là tình cảm chị em thôi, nàng lại nghĩ nhiều rồi, sao có thể có chuyện gì tiến xa nữa chứ.

Trong lúc đợi nàng tắm, nhịp tim nó đập loạn xạ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn mất nên nó quyết định nhìn ngó xung quanh căn hộ của nàng xem có điều gì thú vị làm loãng đi cảm xúc cuồng nhiệt trong nó hay không.

Mọi thứ hài hòa đơn giản như nàng vậy, cách bố trí từng món đồ rất hợp mắt không quá dư thừa. Tông màu sắc tường nhà tạo cho người khác cảm giác mát mẻ bình yên thật dễ chịu. Miên man âm thầm đánh giá thì nghe tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của nàng gửi đến.

Điện thoại cách nó một cái mắt đánh qua, vậy nên nó đang đấu tranh tâm lý xem có nên nhin thử một tí xem đó là ai hay không? Nghĩ đi nghĩ lại nó quyết định là không nhìn. Dù sao làm vậy làm xâm phạm quyền riêng tư của nàng còn có những chuyện thà không cần biết đến để không đau lòng.

Ting ting ting

Một cuộc gọi chuyển đến làm nó giật mình.

"Ai gọi chị này." Nó nói.

Tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại, Đường Liên nói vọng ra.

"Em nghe hộ chị đi."

Là chị nói đấy nhé!

Nó cầm máy lên nhìn thấy tên là 'Anh Vỹ' thì cơn tức ở đâu len lõi ập đến muốn mở máy nói là "Anh gọi bạn gái em gì thế?" nghĩ là nghĩ vậy chứ nó có gan nào dám làm liền bắt máy nói.

"Chị gái em đang tắm có gì anh gọi sau ạ."

"Ờ ờ... Em là Khánh phải không?" Cao Vỹ vừa định nói gì thì nó lên tiếng nên bất ngờ hỏi.

"Vâng ạ, hôm nay em sang để chị ấy dạy kèm." Nó chán nản muốn tắt máy nhưng vì nghĩ tới Đường Liên nên thôi.

"Vậy để anh sang rồi mua gì đấy cho hai chị em ăn. Dạy sẽ mệt mà học cũng mệt nữa nhất định phải bồi bổ." Cao Vỹ giọng nói cao hứng bên kia, anh chưa từng thấy dáng vẻ của nàng lúc dạy thế nào, vậy thì đây là cơ hội hợp lý nhất rồi.

"Bọn em ăn rồi, anh cứ làm việc đi mất công qua đây tốn thời gian anh nữa." Đường Liên tắm đi ra từ lúc nào thấy nó đang lúng túng kiểu gì nên giật điện thoại lại trả lời.

"Ui em tắm xong rồi hả? Anh định mua gì đó sẵn xem em dạy học sẽ trông thế nào, em từ chối anh buồn lắm..." Cao Vỹ tuy ở công ty lúc nào dáng vẻ cũng lạnh lùng ít nói nhưng khi nói chuyện với Đường Liên thì lúc lúc nào cũng phải nhỏ nhẹ thêm vài phần nũng nịu.

Đường Liên bỗng hướng ánh mắt nhìn nó, thấy nó cũng dùng ánh mắt không quyết liệt nhìn lại.

"Thôi bữa khác nha... Em ấy ngại nếu có anh ngồi cạnh chắc sẽ không hiểu bài mất." Nàng cũng chẳng hiểu tại sao lại vì nó mà từ chối Cao Vỹ đến.

"Ừm... Không sao, việc học quan trọng nhất, em cứ dạy đi anh hiểu mà." Cao Vỹ gãi đầu cười khì khì bên kia.

"Vậy nha, em tắt máy nha?" Đường Liên biết rằng bên kia Cao Vỹ đang rủ vẻ mặt âu sầu xuống nhưng nàng vẫn để ý tới cảm xúc trên khuôn mặt đứa nhỏ kế bên này hơn.

Nó khi nghe nàng từ chối Cao Vỹ thì nhất thời vui sướng muốn nhảy cẫng lên, nhưng phải kiềm lại đành âm thầm cười thỏa mãn trong lòng.

"Sao rồi? Em vừa ý lắm đúng không?" Đường Liên cúp máy thấy nó đang tỏ vẻ dễ chịu trên khuôn mặt thì nhéo nhéo cái mũi nó rồi hỏi.

"Ây! Nào có em là quan trọng việc học thôi." Nói rồi nó vờ ôm mũi đau đi ra ghế sofa ngồi.

Đường Liên thấy vậy lắc đầu mỉm cười đi vào phòng bếp lấy nước.

Từ chỗ phòng khách ngồi nhìn được trong bếp, nó giờ mới để ý nàng mặc trên người một chiếc ngủ dài tới đầu gối, bên ngoài khoác thêm cái áo mỏng tanh che đi bờ vai. Mái tóc búi cao còn vài sợi ướt dính nơi cổ trông thật cuốn hút. Khi nàng quay mặt lại thì khuôn mặt kiều diễm ngày đêm mong nhớ của nó đang ở trước mắt. Đôi môi đó lúc nào cũng quyến rũ như vậy sao? Từng lời nói được phát ra đều có thể làm cho đối phương từ chết ngất trong sung sướng cũng có thể khiến cho đối phương chết tâm tệ hại nữa. Nàng có sức hút gì vậy? Bao nhiêu chàng trai vây quanh, thật sự nếu nó không phải là em của nàng thì liệu gặp ngoài đường có được nàng để vào tròng mắt dù chỉ là một cái liếc mắt qua không? Nàng quá cao sang làm ai đứng từ xa cũng chỉ có thể trầm trồ chứ không thể theo đuổi được.

Còn những chàng trai nếu theo đuổi được nàng thì cũng phải là gia đình danh giá có điều kiện, nó biết rằng nàng chẳng bao giờ cần những thứ phù phiếm như vậy vì đơn giản tính nàng rất biết quan tâm mọi người xung quanh, rất chịu đi đến bất cứ nơi nào nếu người đó là người nàng yêu. Nó từng tự đọc suy nghĩ của nó về nàng là như vậy. Chỉ là bản thân nàng được sinh ra từ lụa nên dù nàng có thân thiện tới mức nào vẫn làm cho đối phương cảm thấy xa cách mỗi khi đến gần.

Nó ngưỡng mộ nàng bản thân biết phấn đấu, không muốn được những thứ có sẵn kể cả công việc cũng tự đi tìm mà làm lấy dù có áp lực cũng chưa từng gọi về nhà than vãn với dì nửa lời. Vậy mới thấy người gái này kiên cường tới mức nào... Đôi vai mảnh khảnh ấy đã bao lần nó muốn ôm từ đằng sau nhưng đều không thể... Có một bức màn vô hình chắn ngang, nó có thể cảm nhận được.

"Em nghĩ gì đó, lúc nào cũng thẫn thờ ra. Chị gọi mãi không nghe." Đường Liên ngồi bên cạnh nó từ lúc nào.

"Tại em mãi nhìn chị... Ấy em mãi nhớ bài học ngày hôm nay nên học gì?" Nó cắn lưỡi nói, biết bị hớ vì lúc nàng gọi nó giật mình nên vô thức nói ra câu đó mà không kịp sauy nghĩ.

"Em không hiểu bài gì đều có thể đưa chị, chị chỉ cho." Đường Liên vén sợi tóc rủ ra sau tai. Nhẹ nhàng nói rồi nhìn nó.

Thấy nó đang liếm môi bối rối chưa biết làm gì thì nàng cười cười rồi nhướn người lấy cặp nó rồi mở ra đem ít sách và một cuốn tập ra để trước mặt nó.

"Em có nhiều bài lắm, chỉ sợ chị mệt thôi." Nó nói, dù ở trên lớp có nghe giảng duy chỉ có môn Anh của nàng từ khi nàng nghỉ thì nó mới không tiếp thu thôi, còn những môn khác thì vẫn trong tầm kiểm soát của nó. 

"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nha?" Đường Liên nói, nàng đương nhiên nghe được câu nói vô tình lúc nãy của nó nhưng không hiểu sao nàng lại không tỏ cảm giác xa cách như lúc trước ngược lại còn thấy vui trong lòng. Nàng thật sự không còn để ý đến chuyện lúc trước nó từng làm sao? Thật sự thì khi gặp nó từ quán nước nàng đã không muốn làm lơ nó nữa, nàng cho rằng dù sao có thế nào thì nó vẫn là em gái nàng, nàng nên yêu thương nó nhiều hơn, giữ suy nghĩ đó trong đầu khiến nàng yên tâm hơn đi rất nhiều.

Tiến độ học của nó vẫn tốt, nàng chỉ cần dạy qua một lần nó đều có thể hiểu một cách nhanh chóng, điều đó làm nàng hài lòng.

"Mấy bài này em hiểu hết rồi. Cảm ơn chị nha.." Nó vừa viết xong bài cuối rồi ngẩng đầu lên định nói thêm thì thấy nàng cũng đang cúi thấp đầu chăm chú nhìn nó viết. Khoảng cách tự dưng được kéo gần lại làm cho nàng cho và nó đều bất ngờ nhìn nhau.

Cả hai giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu. Bỗng nó nảy người ngồi dậy tiện thể ôm đống sách nhét vội vào trong cặp.

"Ơm cũng trễ rồi, em xin phép về trước. Chị nghỉ ngơi đi... Nay chị mệt nhiều rồi." Nói xong nó chạy tọt đi chưa để cho nàng nói gì.

Chợt Đường Liên nhớ ra là lúc nãy nó đi với Giang, mà giờ con bé kia về trước vậy nó đi bằng gì về? Không biết nó có đi xe đạp không? Nhìn ngoài cửa sổ thì thấy trời đang mưa. Nỗi lo lắng đứa nhỏ trong lòng nàng dâng lên. Lập tức đứng dạy mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy theo nó.

Trình Khánh nhớ lại chuyện lúc trước đã từng làm cho nàng vì vậy mà dọn đi, nếu giờ nó phút chốc không kiềm được làm điều đó thêm lần nữa chắc chắn nàng sẽ không cho nó cơ hội ở gần nữa. Nó đã tự nhủ rằng nếu không đến được với nhau thì ít ra nó vẫn muốn được làm em gái được có tư cách gì đó ở gần nàng vậy nó cũng đủ yên tâm rồi, chấp nhận chứng kiến nàng cùng người khác yêu đương.

Ngoài dự đoán của nó, bên ngoài mưa xối xả nó bặm môi quyết định dằm mưa chạy về, để cơn mưa này dội sạch ý nghĩ không đúng trong đầu nó.

Đường Liên đi xuống bãi giữ xe. Lái chiếc ô tô phi nhanh đuổi theo nó. Nàng lo lắng sốt sắng sợ nó bị gì.

Từng cơn mưa nặng hạt đổ ồ ập xuống người nó, bắn cả vào mắt vào mũi làm nó đau rát. Bỗng có tiếng ô tô bóp còi inh ỏi làm nó giật mình nhìn.

Nàng từ trên ô tô bước xuống gương mặt giận dữ nhìn nó, nắm chặt lấy tay nó kéo vào trong xe.

Sau khi đóng sầm cửa lại thì nàng tức giận nói: "Em muốn chị lo chết hay sao? Không đi xe về cũng không nói, có biết trời đang mưa lớn, lỡ có chuyện gì thì phải thế nào?"

"Em..." Nó mím môi chưa biết nói gì, cơn lạnh từ bây giờ mới ập vào làm nó run lên bần bật.

Đường Liên muốn mở miệng giáo huấn tiếp vì nó hại nàng lo lắng nhưng khi thấy nó run lên vì lạnh thì cơn tức giận được thay đi bằng cảm giác đau lòng xen lấn. Khởi động xe nàng di chuyển về lại căn hộ nàng đang ở.

Nhớ lại lúc nãy nàng vội vàng chạy xem nó đang ở đâu, thì thấy đứa nhỏ ngu ngốc này đang chạy thục mạng cắm đầu cắm cổ về phía trước mà không nhìn đường, nếu lúc nãy nàng không dí theo không thấy nó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ tới việc đó thôi đã làm tim nàng hẫng đi một nhịp vì sợ rồi.

Dẫn nó đến trước cửa căn hộ, nó vẫn vì lạnh mà chẳng nói câu nào. Nàng thở dài rồi mở cửa ra đi vào trong. Nó đi theo sau, nhìn thấy nàng cũng đang ướt vì mình, nó cảm thấy có lỗi với nàng nhưng nhớ tới dáng vẻ tức giận ban nãy của nàng làm nó còn sợ chưa dám hó hé lên tiếng.

Chưa bao giờ nó nhìn thấy được ánh mắt giận dữ đó của nàng, hôm nó cưỡng hôn nàng nàng cũng không dùng ánh mắt đó nhìn nó... Vậy mà ban nãy lại...

"Đứng đó nữa, em, muốn bị bệnh sao? Hay muốn tự khô? Vào đây lấy đồ rồi đi tắm đi." Đường Liên thấy nó tần ngần sợ nàng mà chưa chịu vào, muốn cười lắm nhưng vẫn phải nghiêm giọng nói coi như là dạy dỗ cho nó biết nó đã làm người khác lo lắng như thế nào.

"Vâng..." Nó nhận lấy đồ từ trên tay nàng rồi chạy như bay vào tolet đóng mạnh cửa lại.

"Này cửa nhà chị không tốt tới mức đó đâu! Nhẹ thôi!" Nàng biết nó đang sợ nên thừa dịp trêu chọc. Cũng có lúc khiến nó sợ vậy sao?

Bản thân nàng thì đi pha nước chanh gừng ấm cho nó. Rồi vào phòng lau người rồi thay đồ ướt ra, tại nó mà hại nàng vừa tắm xong lại phải thay đồ ra lần nữa.

....

Mình viết bằng điện thoại nên có sai lỗi chính tả mong mng bỏ qua nha. Lười sửa lại qué -.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip