Chương 33
"Haizz em không nói cũng không sao. Chị không ép." Đường Liên trở mình nằm xoay người lại sang bên kia.
"Cái này chị hỏi bất chợt nên em chưa biết nói gì... Chị đừng giận." Nó nhích người lại gần hơn lấy tay chọt chọt vào lưng của nàng để gây sự chú ý.
"Chị đâu có rảnh mà đi giận em. Trễ rồi em ngủ đi mai còn đi học." Nàng nói.
"Thật không?" Nó hỏi lại lần nữa cho chắc.
"Em đoán xem." Nàng nói rồi nhắm mắt lại.
Nó muốn hỏi dồn dập nàng rằng vì sao lại hỏi nó như thế? Là muốn cho nó cơ hội hay một bước tiến nào mới sao? Nhưng mà lí trí lại ngăn nó lại làm cho môi nó muốn mở ra thì lại lập tức kẹp chặt vào.
Nhìn nàng từ đằng sau như vậy thật khiến cho nó có cảm giác muốn ôm vào.
"Chị ngủ ngon..." Nó thỏ thẻ nói rồi hơi nhích gần đến người nàng nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Đường Liên không có trả lời lại. Nó đoán rằng chắc nàng đã vào giấc rồi nên cũng không dám hó hé gì thêm nữa sợ nàng tỉnh dậy.
Một phút...
Năm phút...
Ba mươi phút...
Một tiếng sau...
Nó khó chịu nằm hoài nãy giờ vẫn chưa ngủ được. Bỗng sự chú ý của nó va phải nàng, nhướn người nằm gần hơn nàng xíu nữa. Mùi hương từ mái tóc nàng đi vào mũi làm cho nó muốn mê đi tại chỗ. Thường ở phòng nó có cái gối ôm, nó chỉ cần ôm một cái thôi là ngủ được liền, đây ở nhà nàng chỉ duy nhất hai cái gối nằm. Nó nằm chưng hửng không có cái gì để tựa nên đâm ra khó ngủ thêm phần nằm cạnh nàng nó lại căng thẳng.
Hay là ôm nàng đỡ...
Nó do dự suy nghĩ vì sợ nếu làm vậy nàng sẽ tỉnh giấc, nhiều khi còn nghĩ nó là biến thái mà đuổi nó đi nữa.
"Kệ đi...liều ăn nhiều." Nó thầm nói trong miệng rồi mạnh dạn tiến sát lại nàng từ đằng sau, dùng tay để lên bụng nàng rồi đưa mặt vào cổ nàng chôn sâu vào đấy không dám nhúc nhích gì thêm. Thấy nàng không có động tĩnh gì thì nó mới yên tâm nhắm mắt.
Thì ra cảm giác ôm được người mình yêu là như thế này, thích thật!
Nàng nhỏ nhắn vậy mà nằm gọn trong lòng của nó. Nó ngạc nhiên khi thấy thay vì nàng khó chịu mà tách ra thì lại còn nằm sát vào cơ thể của nó như tìm một chỗ dựa để có thể an tâm ngủ tiếp vậy... Chắc là tưởng đang nằm với Cao Vỹ nên nàng mới thoải mái đến vậy. Có gì đó chua xót xộc thẳng lên mũi, nó nhắm mắt tay cũng ôm nàng siết chặt hơn bao giờ hết. Cảm giác ghen tuông mà không làm gì được khiến cho nó thấy bản thân thật bất lực.
Nó nhấc tay để nàng gối đầu lên, ôm nàng chặt cứng trong người như sợ nàng sẽ biến mất. Nó tham lam ngửi lấy từng mùi hương đọng lại xung quanh nàng, người con gái này đã khiến nó thương nhớ quá nhiều. Tiếc là hoàn cảnh làm cho nó bị chùn bước. Ít ra thì bây giờ được ôm nàng cho thõa nỗi nhớ lâu nay, tuy lén lút nhưng cũng đủ làm nó mãn nguyện rồi. Suy nghĩ miên man nó cũng ngủ đi lúc nào không hay.
Cả hai đang nằm ôm nhau ngủ ngon thì bỗng tiếng chuông điện thoại của nàng phát ra. Nàng giật mình choàng tỉnh, bản thân không có vẻ gì tỏ ra là hoảng hốt khi thấy nó và mình đang ôm nhau chặt như vậy. Nàng bình thản nhướn người bắt lấy cái điện thoại rồi ấn nút nghe, cơ thể cũng không thèm di chuyển đi chút nào tùy tiện dựa hoàn toàn vào lòng của nó.
- Em nghe đây.
-Hôm nay là thứ sáu. Sáng nay anh không có cuộc họp nào nên lát nữa anh qua đón em đi ăn sáng nhé? - Giọng của Cao Vỹ vui vẻ bên kia.
- Vậy cũng được, em cũng vừa ngủ dậy... - Nàng lười biếng nói, mắt còn nhắm tay thì sờ lấy tay nó nắn nắn, tỏ vẻ đang rất không muốn làm gì.
- Được. Em chuẩn bị đi rồi anh qua.
Trình Khánh không phải là không hay biết gì, tuy mắt nhắm nhưng tai nó vẫn cố dỏng lên xem nàng và người bên kia nói chuyện gì. Có điều là tại sao nàng lại không thoát ra khỏi vòng tay đang của nó đang ôm chặt lấy nàng.
"Còn giả bộ tới khi nào? Em định không cho chị đi làm hay sao?" Đường Liên thì thào nói.
"Chị... Sao chị biết em tỉnh rồi?" Nó ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Em làm cái gì mà chị chẳng biết, chẳng qua là không muốn nói ra thôi." Nàng nói.
"Vậy...chuyện tối qua chị hỏi em..." Nó ấp úng muốn nói tiếp chuyện hôm qua.
"Em không nói chị không ép. Giờ thì buông ra để chị đi vệ sinh." Đường Liên khẽ nhích người tỏ ý muốn ngồi dậy.
"Chị là gặp Cao Vỹ?" Nó vẫn không chịu buông tay, nếu nàng đã nói vậy thì việc gì nó phải trốn tránh, chẳng có ai tự nhiên đi hỏi lại chuyện cũ một cách bình thường như thế cả, có thể có cái gì đó ẩn sâu trong lời nói mà nó chưa nhận ra thôi. Nghĩ tới việc một lát nữa nàng đi gặp Cao Vỹ cùng anh ta vui vẻ trò chuyện thì máu nóng trong người nó xộc lên. Cảm giác e thẹn, ngại ngùng xấu hổ kèm theo mọi vấn đề về khoảng cách của nó luôn nghĩ về cả hai đều bị nó gạt bỏ qua một cách nhanh chóng. Thay vào đó là sự chiếm hữu trong tình yêu tuy là một mình nó có nhưng vào lúc này nó vẫn muốn thổ lộ. Nó là ai? Việc gì phải chạy trốn?
Nó dằn người nằm lên trên nàng, hai tay chống sang hai bên. Mắt nhìn trực diện vào người con gái mà nó thầm yêu bấy lâu. Mắt của nàng cũng long lanh nhìn nó. Tuy có sự bất ngờ nhưng vẫn không phản kháng, nó thấy vậy liền mở cờ từ từ chậm rãi cúi thấp xuống muốn đặt trên môi nàng một nụ hôn.
"Chị không có thời gian để giỡn với em." Nàng đẩy người nó ra rồi bước xuống giường đi về phía nhà vệ sinh.
"Nếu em nói cho đến hiện tại sau lần ấy em vẫn còn tình cảm với chị thì sao? Chị có yêu em không? Có đáp trả tình cảm của em hay là không? Cái gì ngay từ đầu không nên xảy ra cũng đã xảy ra, em chưa bao giờ ngừng yêu chỉ dù chỉ một phút một giây. Cảm xúc em dành cho chị đều là xuất phát thật lòng, mỗi ngày trôi qua thứ tình cảm này nó lớn dần hơn. Em không thể kiểm soát được... Em nhớ chị nhiều hơn... Vậy bây giờ chị hỏi em như vậy là có mục đích gì? Trả lời em biết đi." Trình Khánh ngồi dậy theo, nó giương đôi mắt mệt mỏi nhìn bóng lưng của nàng đang đứng trước cửa tolet.
"Haiz thật sự thì... Lúc đó chị nghĩ rằng làm vậy sẽ để em không còn yêu thích chị nữa... Chị cũng không thể ngờ rằng một điều là chính chị cũng đã có tình cảm với em... Nhưng em biết mà đúng không? Chúng ta dù có thích nhau nhưng vẫn không thể đến được với nhau... Chị còn gia đình còn xã hội nữa... Họ sẽ chấp nhận chúng ta như thế nào đây?" Nàng nói ra từng lời từng chữ nhẹ nhàng, nhưng lại là những lời nói chân thật như dao găm thật chặt vào tim nó.
Nó vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng , nàng vừa nói nàng có tình cảm với nó... Trong đầu nó chỉ có mấy chữ này.
"Có lẽ chị đã thích em từ khi chuyện của Phong xảy ra, nhờ em mà chị thoát ra được người đàn ông tồi tệ đó. Em vực dậy tinh thần của chị, làm cho chị cảm thấy em thật sự là một đứa em tốt... Đến khi giữa chúng ta có buổi nói chuyện ngày hôm ấy khiến em phải thừa nhận rằng em thích chị... Chị đã tự dối lòng mình từng ấy thời gian rằng chị và em là chị em đơn thuần... Nhưng chị đã sai, đã rất sai khi nghĩ rằng chị không có tình cảm với em, chị nhận ra rằng khi chị ngủ với em đêm qua. Chị thật sự có cảm giác đặc biệt khi ở gần em. Khác với lúc ở gần Cao Vỹ. Dù lúc này chị có nhận ra đi chăng nữa thì chị với em cốt vẫn là không đến được với nhau. Em cũng nên buông bỏ đi, chị cũng vậy rồi chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau một cách bình thường nhất có thể...thôi chị đi sửa soạn, một lát anh Vỹ tới rồi."
Đóng cửa phòng vệ sinh lại, Đường Liên nhìn mình trong gương, nàng không biết bao nhiêu lần tự nói rằng nàng chỉ xem nó như là em gái thôi. Nhưng chỉ sau đó rồi lại nhớ nó, dù không gặp nó được bao lâu nhưng lí do gì đối với Đường Nhi nàng lại chẳng như vậy. Nàng cũng đâu phải ngu ngốc tới nỗi không xác định được tình cảm trong tim mình. Chỉ là nàng biết rồi nàng hoảng sợ rằng mọi thứ sẽ ập đến nàng muốn gạt đi tất cả xem như không có gì để cả nó và nàng đều không phải khó xử. Dù điều đó nàng biết nó sẽ đau rất nhiều. Tiếc là kiếp này trớ trêu để nàng với nó gặp nhau trong hoàn cảnh này, nàng đã nhiều lần tự hỏi nếu như nàng gặp nó cũng là nó như vậy khác là nó không chung bất kì điều gì với nàng thì nàng có dám tiến tới để yêu nó không. Nàng cũng sẵn sàng trả lời là có! Nàng biết tình cảm không phải một sớm một chiều, đã yêu thì phải cố gắng vì nhau làm mọi thứ từ điều nhỏ nhất. Nên nếu chuyện là như vậy nàng sẽ bỏ mặc định kiến của xã hội mà cùng nó vun đắp tương lai... Tiếc là mẹ nàng và ba nó lấy nhau, cả hai cứ vậy có bức tường to lớn làm khoảng cách. Nàng đều cảm thấy không có cách nào để tiếp tục được đoạn tình cảm này nó thì còn quá nhỏ để có thể tiếp thu được chuyện này sẽ khủng khiếp tới cỡ nào nếu bị phát hiện ra, nàng thì yếu ớt đến thế làm sao dám đứng ra bảo vệ được đây?... Vậy thì để cho số phận sắp đặt, nàng cũng không buồn nghĩ nhiều nữa rồi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip