Chap 4
Một buổi sáng như mọi ngày, đồng hồ báo thức reng lên nó thức dậy như một cái máy, vệ sinh cá nhân, thay đồ, mọi thứ xong xuôi hết chuẩn bị đi học thì máu lười nó trỗi dậy.
-Alo!!! Gọi gì?- một giọng nói quen thuộc không ai khác ngoài cậu.
-Hê hê!!! Nay tao làm biếng đi học quá. Hay nghỉ một bữa đi chơi đi.
- Ừ cũng được, mà đi có hai đứa sao vui? Rủ thêm đi, tao chạy qua nhà trọ mày liền.
- Okk để tao rủ. Mà mày chạy qua nhà tao đi, tao chạy về nhà sửa soạn chỉnh chu mới được.
-Ừ. Bye bye, tao chuẩn bị đây.
Cúp máy, nó liền chạy một mạch về nhà. Bác quản gia ra mở cửa chào nó.
Bác quản gia: cậu chủ mới về, nay cậu chủ không có đi học sao?- giờ này không đi học mà chạy về nhà chắc được nghỉ học trốn học.
Nó: Tôi về nhà lấy đồ, lát Phong có qua bác kêu nó vào ngồi đợi tôi một chút.
Bác quản gia: dạ cậu chủ.
Nó chạy lên phòng chọn đồ, vừa chọn phải vừa nhắn tin, gọi điện cho đám bạn học cũ (là bạn cũ nhưng các cô cậu ấy ai cũng là tiểu thư, thiếu gia không à). Nó loay hoay cả buổi thì chọn được một quần jeans caro trắng, áo thun form rộng họa tiết đơn giản, thêm đôi Air Jordan 1 trắng nốt.
Giờ khó khăn nhất vẫn là chọn nước hoa và đồng hồ, nó chọn tới chọn lui gần nửa tiếng thì chọn được chai Chanel Grand Ẽtrait và đeo thêm G-Shock MRG-G2000HT-1A làm cho nó phần nào thêm nam tính.
Nó bước xuống lầu trước sự ngỡ ngàng của những người giúp việc và cậu.
Cậu: mày làm cái quái gì trên đó mà giờ mới xuống? Có biết là trễ rồi không?- cậu ngồi đợi nó đến phát bực
Nó: xin lỗi bạn hiền, đi thôi, trễ mất tiêu rồi, đi lẹ.
Cậu: đi xe gì?
Nó: đương nhiên là phải đi bằng con mô tô yêu quý của tao rồi.
Nó và cậu lấy 2 con mô tô yêu quý chạy ngời ngời làm cho bao người bên đường phải ngã quỵ. Tụi nó dừng xe trước quán bar của nó (nói là của nó cũng không phải vì chị nó vẫn đang quản lí, đợi nó đủ quyền thừa kế thì sẽ chuyển lại)
Mấy đám bạn lâu ngày không gặp ấy đã đứng trước quán chào đón nó và cậu.
Hân: lớp trưởng và lớp phó chuyển trường bỏ lại tụi này như rắn mất đầu vậy đó.- Hân thích nó lâu rồi mà nó chỉ xem là bạn thôi.
Duy: hai thằng bây chuyện gì cũng không nói thích làm là làm ngay à.
Nó: thôi thôi, vào trong nhanh, nắng nóng quá.
Tụi nó vào phòng đã được chuẩn bị từ trước. Anh quản lí bar thấy cậu chủ liền chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.
Uyên: sao tụi mày chuyển qua cái trường gì mà toàn mấy đứa nghèo học không vậy?
Cậu: mày hỏi thằng Quân đó, tự nhiên giả nghèo chuyển trường, còn đi xe đạp cũ đi học. Tụi mày thấy nó khùng chưa?
Nó: khùng cái đầu mày, tao thích thì tao làm thôi. Nói chứ lâu lâu phải trải nghiệm môi trường sống khác chứ.- nó ngồi nhấp li vodka.
Duy: Quân à, tao thấy mày khùng thiệt. Học bên đây sướng thấy mẹ. Vô toàn chơi, có ai dám đụng gì tới mày đâu.
Nó: thôi thôi. Từ từ tao lại chuyển về. Anh em nay quẩy thoải mái, Cậu đây khao chầu này nha.
Hân: Quân cậu đúng thật là đại gia, mà mình rất nhớ cậu, lâu lắm rồi không được gặp- Hân dụi dụi nào người nó nhưng lại bị nó đẩy ra.
Nó: Ủa Tân? Nãy giờ mày không nói gì hết vậy?
Cậu: đúng đó. Sao vậy? Thất tình hả?
Tân: thằng chó Phong, mày có câu nào hay hơn không? Tao không hề thất tình chỉ là tự nhiên thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra- Tân buông bình shisha trong tay ra
Cậu: thằng này! Đi chơi mà lo gì vậy. Thôi anh em mình dzô cái nè.
Cả đám: 1...2...3 DZÔ- cả đám nóc cạn ly rượu trên tay, nhạc xập xình, khói shisha, vỏ chai rượu quăng đại trong phòng.
________________
Còn lúc này tại trường học, một đôi mắt tràn đầy sát khí khi vào lớp đã thấy vắng hai bạn mà đều không phép.
Cô nghĩ: lớp trưởng, em gan lắm, dám nghỉ học không phép, tờ tự kiểm cũng chưa nộp cho tôi. Để tôi biết được em đang ở đâu thì đừng trách. Còn Phong nữa cũng nghĩ học chẳng lí do.
Mấy lớp hôm nay có tiết của cô thì y nhưng rằng là trải qua thật sự thê thảm a~~.
__________________
Quay lại phía tụi nó. Hiện tại trong phòng, vỏ rượu, những chai shisha hút hết, và 5-6 đứa nằm ngổn ngang và những hình ảnh này đều được chị hai nó nhìn thấy qua camera. Số là nay chị nó rảnh quá nên qua quán bar xem thử thì thấy chiếc xe biển số quen quen nên mở các camera lên xem thì thấy được Út cưng của chị không đi học mà đi chơi.
Chị kêu quản lí đưa mấy đứa kia về nhà, còn chị phải lê cái thân già đưa nó về chăm sóc.
Càng lúc càng thấm. Càng say hơn. Chị phải lau người, thay quần áo cho nó. Lại còn phải dẫn nó đi nôn ói, nó thì nào biết chuyện gì, chị thì phải ngồi bên cạnh canh nó, đứa em trời đánh này rảnh rỗi lại phá phách. Đến cỡ 8h mấy sáng nó mới chịu dậy, nhìn xung quanh phòng thấy chị quá mệt mỏi nên ngủ gật bên giường nó.
Nó: chị hai, chị. - nó khẽ lay tay chị dậy.
Chị: tỉnh rồi à?- chị dường như rất mệt, thức một đêm hầu hạ nó mà
Nó: dạ. Mà sao em về nhà vậy?
Chị: Còn hỏi? Nhậu nhẹt cho dữ vào rồi ai đưa về cũng không biết.
Nó: Phong đưa em về hả chị? Sao em không nhớ gì vậy.- nó cố gắng nhớ lại sự việc ngày hôm qua.
Chị: là tôi đến thỉnh em về nhà đấy. - chị cốc một cái vào đầu nó- vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dưới nhà.
Nó: vâng.
Nó thay đồ mọi thứ xong hết thì có một mùi hương đặc biệt lôi cuốn nó xuống bếp.
Nó: oa~~~thơm quá hai ơi- nó bốc một miếng mực ăn.
Chị: nè nè, ăn gì kì vậy, dọn chén ra đi tôi làm sắp xong rồi.
Nó: sao nay chị lại xuống bếp, không để người làm chuẩn bị.- miệng thì nói nhưng chân phải lấy chén đũa ra.
Chị: em mà cứ ỉ lại vào người giúp việc thì sau này không có rồi sao? Em cứ như.....- chị chưa nói xong đã bị nó cắt ngang.
Nó: em biết rồi, nhanh đi hai, em đói quá òi.
Chị: rồi rồi, xong ngay.- chị đem thức ăn qua bàn, toàn món nó yêu thích.
Nó: em mời chị hai ăn cơm- ở ngoài sao cũng được ở nhà phải ngoan.
Chị: mà hôm qua làm gì sáng sớm đã đi bar- chị gắp râu mực cho nó.
Nó: tại em hơi mệt, bị stress nữa nên mới đi thư giãn.
Chị: chị không cấm em nhưng giờ nào rảnh thì đi chứ hôm qua em phải đi học đó. Còn nữa rượu bia chị cho em uống mà uống phải có chừng mực, shisha, thuốc hút dùng nhiều cũng không tốt.
Nó: dạ....em biết rồi, chị cứ yên tâm. Mà em còn mệt nên chắc nghỉ học vài ngày, lát chị kí tên giúp em đi.
Chị: ừ. Lát chị kí cho, em định nghỉ mấy ngày vậy.- phải hỏi cho kĩ chứ đứa em này nhiều mưu mô lắm.
Nó: dạ chắc hết tuần. Vậy nha chị...hihi- nó cười giả lã với chị.
Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ và kết thúc bằng câu nói của chị là: " nghỉ học vậy lên công ty làm đi, chứ nghe tên giám đốc mà có nhân viên nào biết mặt em đâu."
Chị cũng về nhà bỏ nó lại một mình, nó buồn quá nên lướt Facebook thì thấy được người quen. Là chủ nhiệm đại nhân, còn là bạn chung với chị, chắc là trùng hợp thôi. Nó add friend với cô chưa đầy 1 phút thì đã được accept lại. Nó lướt xem thì thấy chủ nhiệm cũng chịu chơi đấy chứ, mà sao nhìn hình cô nó lại cảm thấy như bị hút hồn.
Lúc nãy chị kí đơn xin nghỉ học, nó đã nhanh trí để thêm tờ giấy than phía dưới thành ra được hai chữ kí.
Nó viết bản kiểm điểm xong hết thì quyết định nhắn tin cho cô.
Nội dung đoạn tin nhắn:
-Hihi. Hé lô cô
-Chào em. Em là học sinh lớp nào vậy?
-11A5.
- Em là Hoàng Minh Quân hả? - cô xem Facebook nó cộng thêm trả lời cộc lốc thì đoán ngay.
-Oay..cô hay thế!!! Gút chóp👏👏👏
-Nè tờ tự kiểm của tôi đâu??- để xem em trả lời tôi sao
[sent the photo]
- Đây này. 🙂🙂🙂
-Sao nghỉ học không xin phép?
-Huhu. Tại em bệnh chứ bộ. [seen the photo]
-Gì? Bệnh gì mà nghỉ hẳn đến hết tuần?
- Em đâu biết đâu, bác sĩ bảo vại đoá.- nói dối không hề chớp mắt.
-Vậy nghỉ ngơi đi. Tôi bận rồi.- em bệnh nên tôi tha đấy.
-Vâng. Bye bye cô.😘😘😘.
Kết thúc đoạn tin nhắn là lúc nó tự kỉ một mình miên mạn suy nghĩ về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip