Chap 5

Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay nó phải đi học trở lại. Sáng sớm nó đã dậy và chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Lôi chiến mã sắc ra đạp đến trường, vừa đi vừa hát líu lo.

-Ê!!! Nay đi học sớm dữ bây.- là cậu

- Tao mà lị, chán quá ngồi dưới sân cho mát. Lát đánh trống hả lên.

-Cũng được. Ở đây đi, tao đi mua nước cho. Mày uống gì?- tội nghiệp cậu, phải đi mua nước cho nó uống, giống như người hầu.

-Ummm...coffee đi, ít đường, ít đá nha bạn thân.

-Nè!! Sao không lên lớp??- cậu vừa đi thì hung thần đã đến.

-Hihi. Em ngồi đây đợi bạn.- ây sao lại là cô, em đang vui mà gặp cô:))

-Còn thiếu cái gì thì trả đi. Quá hạn rồi.- cô là đang nhắc khéo ai kia.

-À...dạ đây- nó mở cặp đưa tờ tự kiểm cho cô.

Cô xem qua một lượt thì dừng trước chữ kí phụ huynh. Ủa Hoàng Minh Vy?? Chắc là trùng tên thôi chứ sao là cậu ấy được. Em của cậu ấy không thể nào học trường này đâu.

-Của mày nè.- thấy cô cậu lễ phép chào- em chào cô.

-Ừ- cô gật đầu nhẹ với cậu.- hai đứa về lớp đi, sắp vô học rồi- chưa kịp để người ta chào nữa là bỏ đi về phòng.

-Ê mày, chủ nhiệm có chồng chưa vậy?- nó đột nhiên hỏi cậu.

-Hình như chưa đâu. Mày đang có ý nghĩ xấu xa gì trong đầu?-cậu quá hiểu nó rồi mà hỏi chơi vậy thui.

-Số tao hơi bị đào hoa. Hahaha- nó cười như được mùa

-Là mày thích bà cô á hả?- cậu hơi bất ngờ nên phải hỏi lại

-Mày nghĩ gì vậy? Bả đẹp thì có đẹp nhưng tao không thích, chỉ bắt cá chơi thui, cho bỏ ghét- miệng thì nói vậy nhưng hình như nó cũng có cảm giác với cô rồi.

- Thử đi, biết đâu sau này hốt về nuôi luôn.

-Không có chuyện đó đâu, mày cứ chờ xem.

Tùng.....Tùng....Tùng

Nó đang nói thì đánh trống vô học làm phải cắt ngang. Nó và cậu chạy nhanh lên lớp chứ một lát giám thị đáng ghét kia kêu lại thì thảm.

Suốt mấy tiết học nó cứ suy nghĩ lung tung rồi nhìn ra cửa sổ, rồi gục xuống bàn ngủ. Mà nó có muốn học cũng đâu được tại thanh niên nhà ta đi học có đem tập sách gì đâu.

Giờ về nó cố ý về trễ để xem có gặp ai kia không. Mà có duyên ghê, vừa xuống là gặp.

-em chào cô

-À..ừ...Sao em chưa về nữa? - cô đang ngó đông ngó Tây nghe nó chào cũng ngạc nhiên, sao lễ phép dữ.

-Tại em quên đồ nên mới lên lớp lấy. Hihi- nó cười khoe chiếc răng khểnh.

-Vậy em về đi. Tôi cũng về đây.

Nó không trả lời chỉ đi thẳng ra bãi gửi xe lấy xe về. Nó không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn theo nó.

- Em ấy đi học bằng xe đạp à. Mà sao nhìn hơi cũ, chắc gia đình khó khăn- cô nghĩ ( cô giáo nghĩ sai rồi, nó là rich kid đấy)

_____________

7 h tối tại nhà trọ

Hiện giờ nó đang cắm đầu vào laptop để làm việc vì chị hai đã kêu mà không làm thì chắc bị chém đầu thị chúng mất. Đang làm nó cảm thấy hơi đói òi, bụng cứ reo lên, nó phải đi lục lọi tủ lạnh mini.

- haizzz...hết đồ ăn rồi....ahiuhiu... lại phải đi mua.

Nó tắm rửa và thay một cái áo thun màu xám với cái quần màu trắng tới gối. Từ nhà trọ nó cách cửa hàng tiện lợi không quá xa nên nó quyết định sẽ đi bộ tới, sẵn tiện đi dạo luôn.

Sau khi mua đồ xong, nó vừa xách bịch thức ăn nhanh với mấy lon nước ngọt và bia ra khỏi cửa hàng thì thấy một đám con trai đang làm gì đó. Lúc đầu nó định không quan tâm đến nhưng nó thấy có một người con gái ở giữa hơi quen. Bước lại gần thì nó nhận ra đó chính là cô.

-Nè em gái, đi theo anh, anh sẽ cho em biết thỏa mãn- một tên đụng vào người cô.

-Tránh ra, tui là lên đó....Cứu tôi...Cứu tôi với..-cô là trong sợ hãi

Nó nghĩ: Con gái gì mà yếu đuối quá vậy.

-Em la đi, em cứ la, không ai cứu em được đâu....

Nó thấy không xong liền lao vào giáng mấy đòn vào người mấy tên kia. Tên đại ca tức quá nên rút dao ra định đâm nó nhưng nó phản ứng kịp đá tên đó bay ra. Kết quả là tay nó vẫn bị rạch một đường chảy máu. Tụi đàn em thấy vậy liền bỏ chạy.

-Cô có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Hả??- không hiểu sao lúc này nó thấy cô tội nghiệp ghê

-Cô không sao. Không sao hết. Tay em bị thương rồi kìa.- cô lúc này cũng đã đỡ sợ hơn rồi.

-Tay em không có gì đâu. Nhà cô ở đâu? Để em đưa cô về, chứ cô mà gặp tụi nó thì....à mà thôi để em đưa cô về.

Cô đang định đứng dậy thì: -Á...

- Cô sao vậy? Chân cô bị gì à.

- Chân cô hình như bị trật rồi, đau quá.- cô liên tục xoa chân làm nó phải làm người tốt cho trót

-Cô lên đi- nó ngồi xuống cho cô leo lên- để em cõng cô về. Giờ tối rồi. Mau lên

-Vậy....có phiền em quá không?

-Có gì đâu? Em cũng đang rảnh mà. Với lại em cõng cô về đổi lại cô phải cầm túi thức ăn giúp em.

-Được rồi. Nhà tôi oét gần đây nè, em đi đến phía trước, quẹo phải,,,..........

Bây giờ nó đã đứng trước nhà cô. Thì ra nhà cô gần biệt thự của chị nó, cũng gần nhà trọ nó nữa. Nó cõng cô vào nhà đặt lên sô pha, nó liền khom người xuống xoa bóp chân cho cô.

-Làm vậy kì quá, để mai tôi đến bệnh viện được rồi.- cô định giựt chân lại thì bị nó giữ chặt.

-Để em xoa cho, không nó xưng to lên là mai cô đi không được đó. Mà cô đừng xưng tôi với em được không? Em đã sửa cách xưng hô với cô rồi nên cô cũng đổi đi.

- Để suy nghĩ lại. Mà nè đừng có đang bóp chân cho tôi vừa trả thù đấy nhá. - cô cũng có sự đề phòng với nó.

Nó xoa bóp làm cô rất dễ chịu cô không nói gì nữa nhưng trong lòng cô len lỏi một cảm giác ấm áp vô cùng.

-Em xưa nay công tư phân minh lắm, cô cứ an tâm- nó cười cười rồi chỉnh lại chân cho cô rồi nó đi rửa tay.

Cô xem túi thức ăn lúc nãy cầm giùm nó thì thấy mấy lon bia.

- Nè, em mua bia chi vậy?

-À. Thì để em uống chứ làm gì. - nó trả lời rất bình thản

-Nhưng em vẫn đang là học sinh, không nên uống mấy thứ này đâu.

-Em mua để đó chứ cũng ít uống lắm, để cho có thôi cô- nói dối nha.- cũng trễ rồi, em về nha.

-Ừ. Cảm ơn em nhiều lắm. Về cẩn thận nhe.

-Dạ. Tạm biệt cô- nó cười rồi chạy về, cô dễ thương quá, mình có nên hay không?? Nó suy nghĩ bâng quơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip