Chap 6

Reng... reng... reng
" Ê mấy đứa, mai khối của tụi mình không có tiết nè đi chơi hong?" - một đứa trong câu lạc bộ rủ rê
"Đi" - một vài đứa háo hức lên tiếng nhưng cũng vài đứa e dè hỏi "Mà đi đâu mới được"
"Đi Cần Giờ, cả đám đi cho vui" - đứa ra kèo liền đưa ra địa điểm
Thi nhìn nó rồi vội nói với mọi người "Uôi đi xa quá vậy, làm sao đi được"
Nó liền đồng tình "Đúng rồi, đi xa quá, chắc t không được đi đâu"
Có đứa liền lên tiếng "Trời ơi, thì bây giờ mình cứ bảo mình đi học xong rồi mình đi thui, đâu ai biết đâu mà lo" ,"Sáng đi chiều về à, giống như một ngày đi học của mình vậy á, không sao đâu"
Tự nhiên nó nổi máu ham chơi ngang vì trước giờ chưa đi chơi xa với bạn bè bao giờ, nó quay sang nói nhỏ với Thi "Hay đi đại đi m, t nghĩ là ổn á, sáng đi chiều về rồi mà"
Cái Thi mở to mắt nhìn nó với vẻ bất ngờ "Trời, nay m gan vậy Yến, không sợ chị hai m phát hiện hã"
Nó chu mỏ "Thôi mà, phải đi thử một lần cho biết, m đi với t nha"
"Thiệt chứ m báo t không à, t thì có gì còn đỡ, m á, m mà bị phát hiện là no đòn với chị Thư nha con" - Thi nhăn mặt cảnh cáo nó
"Đừng để bị phát hiện là được mà" - nó chớp chớp mắt như kiểu năn nỉ Thi
Thi bó tay với sự ham chơi của nó nên đành phải chiều theo, thế là tụi nó cũng chốt kèo đi chơi xa với nhau lần đầu tiên mà không có bất kì phụ huynh nào biết cả.
Sáng hôm sau, nó vẫn thay đồ đi học và vác ba lô đi ra khỏi nhà như thường ngày, đúng là chị chẳng có một chút nghi ngờ nào với cái diễn suất tỉnh queo của nó. Cuộc chơi thật sự rất vui và vẫn tốt đẹp, tụi nó chơi cùng nhau, ăn cùng nhau và chụp hình cùng nhau. Lần đầu nó được đi chơi xa với bạn như vậy, nó thấy vui lắm nên cũng chẳng lo sợ điều gì, nhưng đâu ngờ rằng sự cố lại sắp xảy ra với nó. Tụi nó cùng nhau thuê một cái lều lớn rồi ở trong đó chơi ma sói, vì bình thường tụi nó cũng đi học thêm đến tận 9 10h tối nên là ỷ y mà chơi quên cả thời gian. Chơi từ ván này qua ván khác mà không biết rằng trời cũng đã tối, lúc này là đã 7h tối rồi, đang chơi thì cái Thi chợt nhận ra liền la lên "Chết rồi, trễ giờ rồi mọi người ơi, về thôi". Cả đám lật đật lấy điện thoại, đồng hồ ra xem thì tá hoả, nhanh chóng dọn dẹp rồi xách xe đi về. Từ Cần Giờ về tới nhà nó cũng gần 2 tiếng, nó tự trấn an bản thân là sẽ kịp giờ về nhà thôi. Ai mà ngờ rằng nó xui đến mức đang chạy thì bánh xe cán đinh, mà lại ngay đoạn đường toàn là cây, không có một cái nhà nào. Nó đi cùng xe với Thi, tụi bạn đã chạy trước rồi nên không phát hiện đã bỏ xa tụi nó. Trời thì tối mà còn vắng nên Thi bắt đầu hoảng và mất bình tĩnh, càng lo hơn là điện thoại Thi thì không có sóng, điện thoại nó thì hết tiền nên không gọi được cho ai. Thi bắt đầu khóc thút thít, nó cũng rất sợ nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để dỗ Thi, vừa khóc Thi vừa trách nó " Ngay từ đầu nghe t đừng có đi là được rồi... hức... giờ có ai ở đây giúp đâu... hức... cũng tại m hết đó..."
Nó nhẹ giọng nói cùng lúc đó lấy tay vỗ vỗ lưng của Thi "Thôi đừng có trách t... mấy lúc này phải bình tĩnh... để từ t nghĩ cách coi"
Thi gào lên "Bình tĩnh cái khỉ khô... đường vắng vậy t sợ lắm... huhu"
Nó lúng túng dắt xe đi " Thôi... giờ cứ dắt đi đi, tới đâu hay tới đó, không sao đâu"
Vì Thi sợ tối nên cũng đi sát vào nó, vừa đi vừa khóc thút thít "Tụi kia đi mà không biết là bỏ mình lại hã trời... bực mình ghê", nó chỉ biết im lặng và thở dài.
8h30 tối ở nhà, lúc này chị đã đi làm về rồi, như mọi ngày thì giờ này nó vẫn chưa đi học về, nhưng không hiểu sao lòng chị cứ thấy bồn chồn lo lắng, chị cứ nghĩ về nó, nhưng không biết tại sao, vì chị nghĩ bây giờ nó vẫn đang đi học mà. Tự trấn an mình nhưng không được chị đành gọi điện cho nó.
Bên nó đang bất lực dắt xe thì nghe tiếng chuông điện thoại, cái Thi liền kêu nó bắt máy nhờ giúp đi. Đến khi mở điện thoại ra thấy chị gọi, hai đứa nó cứng đờ nhìn nhau, như kiểu giờ phải làm sao vì nó đang đi chơi lén chị mà. Suy nghĩ một hồi thì nó nhìn lên Thi thấy gương mặt lo lắng, mắt mũi tèm lem, nó xót quá nên nó quyết định nghe máy luôn.
Bên kia đầu dây vang lên tiếng chị, cảm giác an toàn khiến nó bật khóc "huhu... Hai ơi, giúp tụi em với"
Chị nghe nó khóc liền hoảng hốt "Ơ... sao vậy, có chuyện gì vậy, sao lại khóc vậy Yến"
Nó nức nở "Hai ơi... em sợ quá, Hai ra rước em về với... huhu"
Chị nghe vậy cũng không giữ được bình tĩnh nữa "Em bị làm sao, nói nhanh"
Nó ú ớ không nói lên lời nên cái Thi lấy điện thoại từ tay nó rồi cũng bù lu bù loa nói "Chị Thư ơi... tụi em đi Cần Giờ chơi, mà giờ xe bị cán đinh, ở đây vắng lắm không có chỗ vá, tụi em dắt bộ nãy giờ rồi, em không biết phải làm sao nữa... huhu"
Ngay khoảnh khắc này nó biết là sau đó nó cũng tiêu đời luôn rồi, nó chỉ nghĩ là chắc chị ra tới đây đập nó một trận ngay tại chỗ luôn quá.
Chị ngả ngửa "Cái gì? Tại sao lại đi Cần Giờ? Đi đâu ra tới đó?"
Thi vội trả lời "Tụi em đi chơi... hic... tụi em xin lỗi chị nhưng mà giờ chị có thể ra đón tụi em được không...huhu... em sợ quá"
Chị liền trả lời "Bây giờ 2 đứa bình tĩnh, cứ đứng ở đó, đợi chị ra nghe chưa"
Thi mừng rỡ "Dạ Dạ"
Cúp máy xong chị liền gọi cho anh nhờ anh giúp
"Anh nghe nè vợ"
" Anh ơi, Yến với Thi đi chơi ở Cần Giờ mà giờ xe bị thủng lốp, mình chạy ra đó nha anh" - chị vội vàng
" Để anh qua đón em trước rồi kể cho anh nghe sau" - anh Khánh là một người khá điềm tĩnh khi xử lí tình huống nên điều đó giúp trấn an chị rất nhiều
Lúc này nhóm bạn của tụi nó cũng phát hiện ra là lạc mất 2 đứa nó nên vội gọi điện, gọi cho Thi không được nên gọi cho nó, biết nó gặp vấn đề nên cả nhóm đều quay lại, nhưng vì đã chạy 1 đoạn khá xa rồi nên phải chờ lâu.
Sau khi anh qua đón chị, chị gọi cho nó để xác định vị trí nhưng tụi nó cũng không biết là đang ở đâu, bây giờ anh chị chỉ biết chạy theo trên đường tới khi nào gặp tụi nó thôi. Anh chọn chạy xe máy để có gì còn đẩy xe tụi nó về được, đi trên đường thấy trời tối vậy chị càng lo lắng kèm theo đó là sự bực tức không thể tả nổi. Anh phải liên tục trấn an và xoa dịu chị, cũng may là có anh chứ không thì chị cũng không biết làm sao. Cả 2 người cứ chạy và chạy không biết khi nào mới gặp nó, chị cũng liên tục gọi điện hỏi han coi tụi nó có đang an toàn không.
Nhờ vậy mà Thi cũng bình tĩnh hơn, trong lúc ngồi chờ thì hai đứa nó nói chuyện với nhau cho đỡ sợ.
Nó: T xin lỗi vì đã làm m sợ, t không nghĩ là mình xui đến vậy đâu.
Thi: Đâu có ai muốn đâu mà, t chỉ đang lo cho m thôi.
Nó: sao lại lo cho t
Thi trả lời một cách rầu rĩ: Chị Hai m biết rồi đó, chắc không yên thân đâu ha
Nó thở dài: haizz, nhưng Chị biết thì mới giúp cho m đỡ sợ, vậy thì t chấp nhận
Thi quay qua gõ lên trán nó: M ngốc dã man, nhưng mà cũng xin lỗi m vì đã trách m như vậy, chuyện này cũng do t 1 phần mà
Nó: T chỉ sợ m giận t thôi
Thi: Không giận m đâu, T biết m cũng sợ nhưng vì t khóc nên m cố gồng lắm
Nó: sao biết dạ
Thi cười: Dị mới hay hè hè. Nói chứ tại vì t thấy m vừa nghe giọng chị Thư là m cũng không gồng nổi nữa rồi.
Nó: Ừmmm, cũng đúng, chị Thư khó tính nhưng mà đúng là lúc nghe được giọng chị, t thấy được an ủi lắm
Thi: T biết mà, nhưng mà t chắc chắn m sẽ no đòn hôm nay thôi, chuẩn bị tinh thần đi con hâhha
Nó: Ăn đòn cũng đúng thui, tại mình sai thiệt mà haizz
Ngồi tâm sự một hồi thì bên kia đường có nhiều đèn xe chạy đến, là nhóm bạn của nó. Tụi nó mừng quá trời vì cuối cùng cũng không bị bỏ lại. Tụi bạn nó thay phiên nhau dùng chân đẩy xe nó đi. May sao cũng đến đoạn đường có nhà dân, chỗ vá xe vẫn mở nên tụi nó nhanh chóng tấp vào.
Anh chị đi cũng được khá xa rồi, nhận được tin các bạn đi cùng nó quay lại chị cũng đỡ sốt ruột hơn, chị nhanh chóng nạp tiền thoại cho nó đăng ký 3g để gửi định vị nơi mà tụi nó đang ở cho chị tới đón (vì đến chỗ có điện nên mới có sóng điện thoại mạnh). Trước khi chạy tới anh dặn chị phải bình tĩnh, dù có giận thì cũng không được làm mất mặt nó trước bạn bè. Vì anh biết chị đang rất giận nó, hậu quả không thể lường trước được nên anh phải cố gắng xoa dịu nhất có thể. Gặp được nó rồi người chị như lã ra vì chị đã phải căng thẳng cả một đoạn đường dài. Bản thân nó gặp chị thì vừa thấy an toàn vừa sợ nên đâu dám nhìn thẳng vào mắt chị đâu. Anh Khánh bảo tụi bạn nó về trước để ba mẹ không lo, và sau khi xe được vá xong thì 4 người cùng nhau đi về.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip