ExChap
"Dạo này chị thấy em toàn nói dối chị" - chị nói với chất giọng nghiêm nghị
"..."- nó cứng người vì bị chị nắm thóp
"Sao? Nói thật đi, đã ăn cơm chưa?" - chị hạ giọng rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở trên máy tính
"...Dạ... chưa ăn"- nó ngập ngừng vì lo sợ
"Mấy giờ rồi mà còn chưa ăn?" - ngón tay của chị vẫn lướt trên phím
"..."- nó sợ bị bắt lỗi nên không dám trả lời
Chị dừng lại ngước lên nhìn nó tầm vài giây rồi bảo "Lấy cơm ăn đi, chị còn để phần đó"
"Dạ" - nó định thở phào ra thì lại bị chị răn đe
"Lần cuối cùng chị nhắc về chuyện nói dối và ăn uống của em nha Yến, còn tiếp diễn thì chị không chắc chị đủ kiên nhẫn để nói với em nữa đâu"
"Dạ..."- giọng ỉu xìu
———————
Một tuần sau...
Mấy hôm nay nó rất vui vì có Long - em họ của nó vào Sài Gòn học hè (học cùng lớp tiếng anh buổi tối của nó), hai đứa nó hợp gạ nhau từ nhỏ, một phần cũng chạc tuổi (Long nhỏ hơn 2 tuổi) nên quắn quít suốt ngày, đi đâu nó cũng đưa Long theo kể cả khi đi học.
Tiệc sinh nhật của bạn nó diễn ra vào hôm nay, nó và Long cùng cúp học để tham dự, điều đáng nói ở đây là bạn tổ chức trong một quán bar nhỏ mà Long thì vẫn chưa tròn 18 tuổi nên hai đứa nó không có ý định xin phép chị vì đã biết trước kết quả.
Hoà mình vào bữa tiệc một cách nhiệt tình, tụi nó quên cả đường về, chỉ mới lố giờ tan học 30 phút nhưng điện thoại của nó liên tục có cuộc gọi đến từ chị.
Một nơi nhạc xập xình như vậy thì nó hoàn toàn không nhận ra có nhiều cuộc gọi đến.
Nó cũng không ngờ rằng mình đã bị bắt quả tang một cách gián tiếp. Chuyện là, bạn của chị cũng trùng hợp đến quán bar đó, mặc dù chỉ gặp mặt 1,2 lần nhưng cũng đủ để bạn chị nhận ra nó.
Không phải cố tình, nhưng bạn chị gửi ảnh chụp nó qua với ý định hỏi thử xem, phải em gái chị không vì cảm thấy giống.
Bằng một linh cảm nào đó Long chợt giật mình xem đồng hồ thì thấy đã gần muộn, vội kéo nó lại nói nhỏ "Yến, muộn rồi nè, về chưa"
Nó lật đật lấy điện thoại ra định xem giờ thì tá hoả vì nhiều cuộc gọi nhỡ từ zalo kèm theo những dòng tin nhắn lạnh người "sao không nghe máy?", "hai đứa về ngay cho chị", thấy có chuyện chẳng lành nên hai đứa mau chóng rời bữa tiệc.
"Giờ về nhà mình cũng mất 20 phút nè, Yến còn phải tẩy trang thay lại đồ bình thường, chứ đâu thể để vậy mà lên nhà, chị Hai biết là toi đời" - nó sốt ruột nói với Long
Về đến chung cư nó vội vã chạy vào nhà vệ sinh chung để xử lí nhanh những chứng cứ trên người, mặc cho việc tụi nó đang làm rất vô nghĩa.
"Lát nói lý do là gì đây Yến?" - thang máy đang sắp lên đến tầng nhà nó nên Long sốt ruột hỏi
"Thì... thì bảo đi học thoi" - Sắc mặt Yến cũng không khá hơn
"Đừng quên lớp mình tan lúc 9h45 nha"
"Hmm... vậy thì Long nói đi học nhóm với Yến nha"
"Ok chốt"
Vừa dứt câu, hai đứa nó chạm mặt chị ngay cửa thang máy, nhận ngay ánh mặt sắc lạnh mặt đứa nào đứa nấy tái xanh.
Chị chẳng nói gì mà quay người lại đi thẳng vào nhà, hai đứa nó rón rén theo sau. Không khí căng thẳng bao trùm làm tụi nó lo lắng vô cùng
Cửa nhà vừa khép lại cũng là lúc giọng nói lạnh người phát ra "Mấy giờ tan học?"
...
"Chị đang hỏi" - chưa nhận được câu trả lời, chị lại gằn giọng
"Dạ...Dạ 9h45" - nó lắp bắp
"Từ chỗ học về nhà mất gần 2 tiếng à?" - hai đứa nó cúi gằm mặt, đan các đầu ngón tay lại với nhau để giảm áp lực.
"Dạ... em đi học nhóm với chị Yến" - Long lấy hết can đảm để lên tiếng
Chị nhìn hai đứa nó xong lại buông một hơi thở dài
"Được rồi, Long về phòng đi, mai chị nói chuyện với em sau... Còn Yến thì về phòng em giờ chị tính chuyện với em luôn"
Ngay lập tức, chị đi vào bếp, mở tủ và lấy ra cây roi đã được cất đi một thời gian.
"Chị..." - Nó thấy vậy nên người lạnh toát cả mồ hôi, Long lúc này đứng im bất động vì bàng hoàng.
"Đi nhanh, chị không đủ kiên nhẫn đâu"
Thế là cả hai lủi thủi phòng ai nấy về, riêng nó là có chị đi theo sau nên cả người căng thẳng hết mức có thể.
Chưa kịp đặt balo xuống là giọng chị lại cất lên "Em thay đồ ngủ ra đi" - do nó đang mặc quần jean khá dày
Vì muốn kéo dài thời gian để chị hạ hoả nên nó cố làm mọi thứ chậm rãi.
"Em có lâu như nào chị cũng sẽ đợi đến khi em làm xong, nên đừng cố né tránh, trước sau gì cũng phải đối mặt thôi" - chị rẹt cho một câu đúng ngay tim đen nó.
Chị đứng dậy, cầm roi, chỉ lên giường ngay khi nó đi ra khỏi nhà vệ sinh "Nằm sấp lên giường"
Nó bắt đầu mếu máo "Hai...em có lỗi gì ạ"
"Em còn dám hỏi chị câu đó hã? Em làm lỗi gì thì phải tự biết đi chứ" - Chị bực dọc
"..." - nó im lặng và cúi gầm mặt
"Nằm lên đi rồi chị hỏi chuyện" - chị thẳng thừng nhưng trong giọng nói lại có chút thất vọng
Không thể phản kháng thêm nên nó đành lết cơ thể đang gồng cứng của mình nằm ngay ngắn lên giường
"Hai đứa đi đâu?" - giọng chị đanh lại
"... tụi em ...đi học..." - nó nói nhỏ xíu
CHÁT... một roi thật mạnh đáp ngay mông nó
"Áaa...huhu" - nó nghiêng người lấy tay che mông lại
"Nói Dối!!" - giọng chị trở nên gắt hơn
"Huhu... em nói thật mà" - nó cố phân bua
CHÁT... CHÁT...CHÁT - lực roi tăng lên làm người nó oằn lại
"Ai dạy em nói dối vậy hã?" - chị gần như hét to lên
Thấy chị giận nhiều như vậy nó cảm giác có gì đó không đúng nên im thin thít không dám trả lời nữa
"Đi đâu?"
"Huhu" - giờ nó không biết phải trả lời chị như nào, chỉ nằm đó khóc thôi
"Chị ghét nhất là nói dối, em biết mà, đừng để chị phải lấy bằng chứng ra, không yên với chị đâu"
Nghe vậy thì nó cũng đủ hiểu là chị phát hiện ra rồi, nên thành thật khai báo "Dạ...hic... tụi em đi sinh nhật bạn"
"Ở đâu?"
"Dạ... ở quán bar"
"Hay nhờ... vậy mà một mực bảo là đi học, em to gan quá rồi đúng không?" - chị lên giọng
"Lần trước là chuyện ăn uống, chị thấy em nói dối nhiều lần rồi nên đã cảnh cáo. Vậy mà bây giờ, vẫn lựa chọn không thành thật... là sao vậy Yến?"
"Em sợ Hai la... huhu" -nó khóc nấc lên
"Em sợ chị la tức là em biết việc em làm là không đúng, em vẫn làm xong rồi nói dối chị, như vậy là chị không la, không phạt hã?"
"Em xin lỗi Hai... huhu"
"Từ nhỏ tới giờ có chuyện gì em qua mặt được chị chưa mà còn dám nói dối hết lần đến lần khác vậy? Tính chị như nào em còn chưa hiểu sao?" - Chị bắt đầu giáo huấn
Thấy nó chỉ nằm đó khóc chị thẳng tay quất liên tiếp mấy roi xuống mông nó. Dù cho nó đưa tay ra đỡ thì chị vẫn không nương một chút nào
Cơn đau đến dồn dập khiến cơ thể nó run lên bần bật, cắn chặt môi đến mức tuôn cả máu.
"Long đã đủ tuổi chưa mà em dám đưa Long vào trong đó, rồi cậu mợ ở nhà mà biết được thì chị phải ăn nói sao đây? Em lớn rồi, làm gì cũng phải biết nghĩ chứ"
Bên ngoài cửa bây giờ, Long đứng nghe tiếng roi vút mà lạnh hết cả người, dù rất muốn vào nhận tội bớt cho nó nhưng chị đã chốt cửa khiến Long cũng lực bất tòng tâm.
"Sẵn đây nói luôn, hôm qua em không ăn cơm, em giấu đồ ăn trong góc tủ lạnh em đừng nghĩ chị không biết gì, định hôm nào hỏi tội em nhưng nay em lại làm thêm một trận vượt quá sức chịu đựng của chị rồi. Em đang thử thách chị hã Yến? Đừng nghĩ lớn rồi chị không đánh rồi làm càng" - bởi vì đã dồn nén rất lâu rồi nên chị mắng nó rất nhiều, đã nhiều lần chị bỏ qua nhưng nó cứ khiến chị không thể chịu đựng được nữa
"Huhu... em biết lỗi rồi, Hai tha lỗi cho em" - nó thảm thiết khóc lóc chỉ mong chị nhẹ tay lại vì từ nãy tới giờ chị càng đánh càng mạnh chứ không giảm đi phần lực nào
Chị vừa đau lòng vừa kiềm chế cảm xúc nên người chị cũng bắt đầu run lên, mặt đỏ tía tai. Lâu lắm rồi chị mới phải mạnh tay với nó như vậy, em chị nên chị rất thương và xót "Đến bao giờ em mới không làm chị lo lắng nữa đây, bao nhiêu thứ em điều tốt điều ngoan nhưng lại sai ngay điều cấm kỵ đối với chị. Đánh em xong chị luôn phải dằn vặt bản thân mình, chứ em nghĩ chị vui vẻ lắm sao?"
"Do... do em hư nên mới bị chị phạt, chị đừng tự dằn vặt mình mà, tại em, tại em hết mà Hai" - nó ngồi dậy nắm lấy cánh tay đang run rẩy của chị, vừa nói vừa nấc theo từng tiếng
"Em cũng lớn rồi mà cứ làm Hai buồn lòng huhu em hứa sẽ ngoan mà"
Nghe những lời đó của nó khiến chị nhẹ lòng đi đôi chút nhưng chị vẫn quyết phạt nó tới cùng "Em nằm sấp xuống, chị chưa tha lỗi cho em, lần này tội nặng vì đã tái phạm nhiều lần, chị đã cảnh cáo rồi nhưng em vẫn không thay đổi thì chị dùng hình phạt để thay đổi em"
Lòng nó thắt lại sau khi nghe chị tuyên phạt, chị đánh từ nãy tới giờ rồi mà vẫn còn muốn phạt nó sao
Đợi nó nằm sấp lên rồi chị lại quất vào mông nó tới tấp, mông nó nhịp theo ngọn roi của chị, đau đến mức nó phải né người qua lại để chịu phạt.
Phần nó nó khóc, phần chị chị đánh, đến khi chịu hết nổi rồi nó ngồi dậy dồn người vào sát tường để tránh chị. Bây giờ chị mới nhìn thấy được gương mặt khóc đến sưng húp của nó, đau đớn quá chị quăng bỏ roi xuống đất và ôm mặt khóc nức nở.
"Hai ơi.... Em chừa thật rồi, trận đòn hôm nay đau lắm, em không dám làm lỗi nữa đâu" - nó nói nho nhỏ trong miệng đủ để chị nghe
"Lớn rồi... em tự suy nghĩ về việc mình làm đi" - hình như chị vẫn còn giận lắm, chị bỏ đi một nước ra khỏi phòng mà không có một chút sự dỗ dành nào dành cho nó.
Ra đến cửa thì chạm mặt với Long, hai mắt của Long cũng đỏ hoe vì cảm thấy tội lỗi "chị Thư..."
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị chị ngắt lời "Em về phòng đi, mai chị gửi em về với cậu mợ"
"Chị ơi... chị ơi... em biết lỗi rồi, chị gửi em về là ba mẹ em la chết mất" - nó trưng bộ mặt cầu xin ra hối lỗi
"Mục đích của chị là vậy mà" - chị lạnh giọng
"Chị... em hứa sẽ ngoan, sẽ chăm chỉ học... chị đừng đuổi em hiccc"
"Vậy thì phải xem thái độ của em từ bây giờ rồi" - Chị chỉ hù vậy thôi chứ đâu tính trả nó về, nhưng vẫn phải răn đe cho nó sợ.
"Dạ... Dạ..." - Long thở phào
Nó thì vẫn đang trực trào nước mắt, người nó giờ toàn lằn roi, vì nó né đi đâu thì chị cũng đánh, tự lấy thuốc bôi cho mình chứ không thì mai chỉ có thể nằm sấp chứ không ngồi nổi.
Năm 20 nó lại ăn một trận đòn nhớ đời từ chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip