Chap 20. Những ngày đầu làm cha mẹ

Buổi sáng ở Thụy Sĩ, ánh nắng vàng dịu len qua khung cửa sổ, hắt lên làn da mịn màng của Jennie đang ngồi tựa đầu giường. Trên tay chị là Hana – đứa bé nhỏ xíu, đang ngủ ngon lành, hơi thở khẽ phập phồng theo từng nhịp.

Lisa bước vào từ phòng bếp, tay cầm khay đồ ăn sáng. Áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, tóc còn ướt sương sớm, nhưng nụ cười thì rạng rỡ:
– "Hai mẹ con dậy sớm quá ha."
Jennie ngẩng lên, môi cong nhẹ:
– "Con đói nên chị dậy luôn. Mà nè, em làm gì dưới bếp mà ồn dữ vậy?"
Lisa đặt khay lên bàn, ngồi xuống cạnh giường, cười xòa:
– "Em tập làm cháo yến mạch cho chị. Nhưng hình như... hơi bị đặc."
Jennie nhìn tô cháo, khẽ cười thành tiếng:
– "Trông như xi măng vậy đó, chồng à."

Lisa ngượng, đưa tay gãi đầu, rồi khẽ chồm lên hôn nhẹ lên má Jennie.
– "Chị ăn chút đi, em sẽ làm lại lần khác."
– "Không cần, chỉ cần em ngồi đây thôi cũng ngon rồi."

Câu nói nhẹ như gió nhưng khiến Lisa im lặng, mắt khẽ đỏ lên. Em nghiêng người, khẽ tựa trán vào trán Jennie, nụ cười run run:
– "Chị lúc nào cũng khiến em mềm lòng như vậy đó vợ ."
Jennie cười khẽ, mắt vẫn không rời khuôn mặt nhỏ đang ngủ trong lòng:
– "Giờ em không chỉ mềm lòng với chị, mà còn phải mềm lòng với cả Hana nữa đó."

Hana cựa mình, khẽ rên ư ử, đôi môi bé xíu mím lại như đang mơ. Jennie vội khẽ vỗ lưng con, Lisa cũng cúi xuống, chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé ấy.
– "Giống chị lắm đó, từ cái mũi đến cái miệng."
– "Không đâu," Jennie mỉm cười, "mắt là của em đấy, nhìn kỹ đi."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười nhỏ. Căn phòng ngập nắng, tiếng cười hòa với tiếng gió ngoài kia, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng lạ thường.

Buổi chiều, họ đưa Hana ra công viên gần nhà. Lisa đẩy xe nôi, Jennie đi bên cạnh, khoác tay em. Trẻ con xung quanh cười đùa, vài người qua đường nhìn họ mỉm cười chào.
– "Em thấy không," Jennie khẽ nói, "ai cũng nhìn con cười hết. Hana sẽ lớn lên trong tình yêu như vậy đó."
Lisa khẽ gật đầu, giọng đầy xúc động:
– "Em chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều như thế này. Bình yên, có chị, có con."

Khi hoàng hôn buông xuống, cả ba trở về. Jennie ngồi trong ghế bập bênh, ru Hana ngủ bằng một giai điệu nhỏ. Lisa đứng bên cạnh, nhìn hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời, lòng tràn đầy yêu thương.

Em khẽ tiến lại, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jennie:
– "Chị là mẹ tuyệt vời nhất trên đời."
Jennie mở mắt, mỉm cười khẽ:
– "Còn em là người khiến chị tin rằng mọi vất vả đều đáng."

Lisa ngồi xuống sàn, dựa đầu vào chân Jennie, mắt khẽ khép lại. Bên ngoài, tuyết đã tan, trời ửng sáng dần — báo hiệu một mùa mới.

Trong căn nhà nhỏ ven hồ, tiếng cười, tiếng thở và nhịp tim của ba con người hòa quyện vào nhau, bình yên và trọn vẹn như một khúc hát không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip