1

Con hẻm nhỏ buổi chiều cuối tháng Ba vẫn tĩnh lặng như mọi khi. Tiếng ve bắt đầu cất lên rải rác giữa cái nắng vừa đủ làm người ta mệt mỏi. Nguyễn Thùy Trang ngồi trong phòng, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, rọi lên trang vở trắng tinh như cố gắng làm cô tỉnh táo hơn giữa một buổi ôn thi nhạt nhẽo.

Nhưng chẳng có gì đi vào đầu.

Tiếng động cơ xe tải bất ngờ vang lên từ bên ngoài, kéo theo những âm thanh lạch cạch của thùng đồ được khiêng xuống. Trang chậm rãi đứng dậy, hé rèm cửa nhìn ra ngoài. Căn nhà kế bên – căn nhà bỏ trống suốt hai tháng nay – đang có người chuyển vào.

Người đó là một phụ nữ.

Khoảng chừng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi. Áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans, tóc buộc cao để lộ gáy trắng mịn. Cô ấy đang cúi người, ôm một thùng sách từ xe xuống, dáng người cao và thẳng, mỗi cử động đều nhẹ nhàng và dứt khoát.

Không hiểu sao, Thùy Trang không thể rời mắt.

Người phụ nữ ấy ngẩng lên, vuốt lại tóc. Khi ấy, đôi mắt của cô vô tình quét qua phía cửa sổ nhà Trang. Chỉ một giây thôi – đủ để cả người Thùy Trang giật nảy. Cô vội vàng kéo rèm lại, tim đập mạnh như vừa làm chuyện xấu.

“Trời ơi, làm gì như con rình người ta vậy trời,” cô lẩm bẩm, hai má nóng bừng. Cô tự mắng mình, nhưng cũng chẳng dứt ra khỏi cái cảm giác kỳ lạ ấy được. Lần đầu tiên trong mười tám năm sống ở con hẻm này, có một người khiến cô tò mò đến vậy.

**

Bữa cơm tối hôm đó, ba mẹ lại cãi nhau.

Vẫn là chuyện cũ rích: tiền nong, công việc, và những điều không đâu. Thùy Trang ăn vội bát cơm rồi rút lên phòng, đóng cửa thật khẽ để tránh làm mọi chuyện căng hơn. Cô nằm dài trên giường, tai nghe tiếng bước chân, tiếng chén đũa vang vọng dưới nhà.

Không khóc. Nhưng mệt.

Cô với tay bật đèn học, mở lại sách Văn. Bài học hôm nay là "Chiếc thuyền ngoài xa". Người ta nói về cái đẹp và sự thật. Về những góc khuất của cuộc sống. Nhưng có lúc Trang nghĩ – nếu mình cũng như người đàn bà trong truyện, liệu có ai hiểu được nỗi cô đơn mà mình giấu kín?

Ánh mắt của "chị hàng xóm" bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Ánh mắt không buồn, cũng không vui. Chỉ... trống rỗng một cách kỳ lạ. Như thể trong lòng người đó là cả một khoảng trời bị đóng băng.

“Không biết chị ấy sống một mình không…” – Trang lại lẩm bẩm, ngồi bật dậy, đi ra ban công nhỏ. Bên kia, đèn phòng khách nhà mới sáng. Qua khung cửa kính, cô thấy người phụ nữ kia đang sắp xếp sách lên kệ. Một cái kệ gỗ dài, chắc chắn là đồ chị ấy tự mang đến. Trên bàn còn có laptop, vài cây bút chì, giấy vẽ – chắc là dân thiết kế hay kiến trúc gì đó.

Cả không gian trông vừa gọn gàng, vừa ấm cúng.

Chỉ là… thiếu tiếng người.

“Chị ấy có cô đơn không?” – Câu hỏi ấy lướt qua tâm trí Trang như một làn gió. Cô không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến một người vừa mới thấy mặt. Nhưng cũng chẳng gạt được cảm giác đó ra được nữa.

**

Sáng hôm sau, khi bước ra khỏi nhà để đi học thêm, Thùy Trang tình cờ gặp người đó ở ngoài cổng. Cô ấy cũng vừa mở cửa, tay cầm túi rác.

“Dạ… chào chị,” Trang đáp, có chút lúng túng. Cô ngẩng lên nhìn – và lần đầu tiên, thấy rõ đôi mắt người kia. Một đôi mắt nâu, trong veo, nhưng đượm một lớp sương mỏng. Không son phấn, không kiểu cách. Tự nhiên như thể chị ấy chưa từng cần phải cố gắng để gây ấn tượng với ai cả.

"Chào em,” giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Không lạnh, nhưng cũng không quá thân thiện. Kiểu giọng mà người lớn hay dùng khi không chắc có nên thân thiết với người khác hay không.

“Chị là hàng xóm mới hả?” Trang hỏi, tay siết quai balo cho đỡ run.

“Ừ. ” người kia mỉm cười nhẹ. “Mới dọn về hôm qua. Chắc sẽ làm phiền mọi người một thời gian.”

“Không sao đâu ạ.” Trang gật đầu. “Nhà bên em yên tĩnh quen rồi, có chị chắc đỡ buồn hơn.”

"Chị tên là gì ạ?"

"Diệp Lâm Anh. Còn em?"

"Dạ Nguyễn Thùy Trang"

Lâm Anh nghiêng đầu, nhìn cô lâu hơn một chút. “Em học lớp mấy?”

“Dạ, 12.”

“Cố lên nhé,” chị nói, giọng dịu đến bất ngờ. “Năm cuối là mệt nhất đó.”

Nói rồi, Lâm Anh quay người đi vào nhà. Còn Trang đứng đó, lòng như vừa bị cơn gió lạ quét qua – mát lạnh, nhưng dễ chịu.

Lần đầu tiên, cô nghĩ… có khi mùa hè này, sẽ không tệ như những mùa hè trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip