tình yêu

xóm chùa quán là một nơi bé tí, nằm nép mình bên con sông cái hiền hòa, nơi mà chuyện hay ho nhất mỗi ngày là xem thằng mến chọi gà hay nghe cô tám bán chè cằn nhằn về chuyện giá mấy hạt đậu xanh nhưng với chi, cậu bé vừa tròn mười hai tuổi rưỡi, chuyện hay ho nhất lại là hiền

hiền không phải là thứ chi có thể kể cho bà nội nghe, bà nội chi là một kho tàng chuyện cổ tích và tình yêu. bà bảo tình yêu là khi cô tấm gặp hoàng tử, là khi chú cuội lên cung trăng rước chị hằng. tức là tình yêu luôn có một bên là con trai và một bên là con gái, rõ ràng chi là con trai, hiền cũng là con trai

thế mà... cái thứ cảm giác chi có với hiền, nó cứ là lạ. nó không giống như cảm giác chi có với bé lan tóc bím, cô bé hay tặng chi kẹo dừa và má lúc nào cũng đỏ ửng. với lan, chi thấy vui thấy muốn khoe khoang mấy viên bi sắt. còn với hiền, mọi thứ rối rắm hơn nhiều

hiền vừa chuyển về xóm, là cháu ngoại của ông tư làm nghề đan rổ. hiền có một mái tóc đen dày, lúc nào cũng rũ xuống che nửa trán và một cái tật là cứ nói xong một câu là lại híp mắt cười mủm mỉm

lần đầu tiên chi thấy hiền là ở cây bàng già cuối xóm. hiền đang ngồi trên cành đọc sách. chi đã định rủ hiền đi bắt ve nhưng rồi chi lại đứng chôn chân dưới gốc. cái cảm giác lúc đó, nó giống như khi chi lén xem cuốn truyện tranh của anh hòa, thấy có đoạn buồn muốn khóc mà lại sợ người khác nhìn thấy. một cảm giác vừa ngọt lịm vừa run rẩy

chi cứ hay tự hỏi, sao lại là hiền nhỉ? chân hiền không giỏi đá banh bằng chi. hiền còn hay sợ mấy con sâu róm màu xanh lè

thế nhưng khi hiền cười, chi thấy mặt trời hình như cũng phải giảm bớt độ chói. chi thích cái cách hiền nhìn vào mắt chi lúc kể chuyện, thích cả mùi giấy sách cũ thoang thoảng từ cuốn sách hiền ôm

cái tình yêu mà bà nội chi mô tả, nó phải là hoa hồng, là thư viết bằng mực tím, là cái nắm tay rụt rè. còn tình cảm của chi và hiền, nó chỉ là: hai cái đầu chụm lại bên một trang sách giáo khoa cũ mèm, hai cái chân trần chạy trên triền đê đuổi theo một cánh diều, hai cái áo phông lem luốc ngồi im lìm trên cầu gỗ nhìn những đốm lửa ma trơi lập lòe trên mặt sông

một lần cả hai đi học về trời mưa như trút chi không kịp lấy áo mưa, hiền liền kéo chi núp dưới tà áo mưa cánh dơi màu xanh rêu. lúc đó cả hai đứng sát nhau đến mức chi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch và hơi thở hiền phả vào tai

" mày có thấy lạnh không, chi? ", hiền hỏi, giọng hơi khàn

chi lắc đầu, cố trấn tĩnh. lúc đó chi thấy ấm áp một cách kỳ lạ. cái ấm áp ấy không phải là hơi người mà là cái cảm giác muốn giữ nguyên khoảnh khắc đó mãi mãi

sau đợt mưa ấy, chi bắt đầu hiểu ra. cái tình cảm chi dành cho hiền, nó không cần phải có tên gọi theo lời bà nội. nó không cần phải là hoàng tử  hay công chúa

nó chỉ đơn giản là một loại hạnh phúc im lặng khi chi ở bên hiền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zeuvi