Chap 8
Nàng bước vào, vẫn là giáng vẻ dịu dàng cùng chiếc váy trắng dài qua gối và một chiếc áo len khoác ngoài hình ảnh này luôn in sâu trong tâm trí cô
Nhìn thấy cô, nàng không giấu vẻ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi lại một cái bàn cách thật xa cô
Không gian yên tỉnh chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch khi cô đánh máy và tiếng giấy tờ
Cô làm xong công việc thì đi kiếm vài cuốn sách để đọc, đặt những cuốn sách dày cộm xuống bàn trước mặt nàng rồi ngồi xuống thuận miệng hỏi một câu
"Trễ vậy rồi mà em vẫn ở đây sao?"
"Không phải việc của chị" nàng lạnh lùng đáp
Những ngày không tăng ca tại bệnh viện nàng mới có thời gian đến đây học
Cô đang đọc cuốn sách về giải phẫu cơ thể con người, nó dày đến chỉ cần nhìn qua thôi đã không muốn đọc nhưng cô vẫn miệt mài với nó
"Chị đọc hết cuốn đó tôi cũng phục chị" nàng đột nhiên cất lời
"Tôi thấy cũng hay mà" cô cười nói
1:30
Thấy đã muộn nàng thu dọn đồ ra về cô cũng đi theo
"Trời tối như vậy em về một mình sẽ nguy hiểm lắm để tôi đi theo em nha"
"Không cần"
Nàng không nghe thấy tiếng cô nữa cũng có một chút hụt hẩng
Đường về tối đen như mực chỉ có vài ánh đèn đường chập chờn khung cảnh khiến ai cũng phải rùng mình
Lòng nàng bất an, lo sợ đến toát mồ hôi. Thường ngày nàng vẫn đi về theo con đường này mà sao hôm nay lại đáng sợ hơn vậy
Đột nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy bả vai nàng khiến nàng giật mình khóc thét
"Haha vậy mà nói không cần" cô nhìn nàng đang khổ sở định thần lại mà không nhịn được cười
"Ya! Kim Jisoo!" Nàng đánh vào bụng cô một cái rồi bỏ đi
"Cho tôi đi theo rồi đúng không?" Cô đi theo sau hỏi
Nàng không trả lời nhưng trong thâm tâm thầm mừng vì có cô đi theo yên tâm hơn
Nhà nàng không xa chớp mắt đã thấy một căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm tối
Cô cùng nàng đi vào hẻm, những mùi hôi bốc lên từ con hẻm củ kĩ khiến cô có phần e dè không ngờ đại tiểu thư hồi xưa cô biết lại sống ở đây
Đột nhiên cảm thấy chạnh lòng, bây giờ cô mới biết nàng phải sống một cuộc sống khổ cực ra sao vậy mà lúc quen nàng cô còn chẳng thèm hỏi han quan tâm đến nàng một tiếng
"đến đây được rồi chị về đi"
"tôi vào nhà em một lúc được không?"
Thấy ánh mắt chân thành của cô nàng không nỡ từ chối nên cũng gật gù đồng ý
Căn nhà chật hẹp khá nóng nực, trên chiếc giường ở giữa nhà có một người phụ nữ nằm đó cô vội vàng cuối chào
"Cháu chào bác! Cháu là bạn của Jennie ạ"
"cháu ngồi chơi đi nhà bác cũng chẳng có gì mong cháu thông cảm" người phụ nữ vẫn nằm yên trên giường
"Vâng cháu tới hơi đột ngột xin lỗi đã làm phiền bác" cô đi lại kế bên giường ngồi xuống
"mẹ lại thức chờ con à"nàng nói
"Mẹ quen rồi con đi lấy nước cho bạn uống đi" giọng bà ấm áp đầy yêu thương
Nàng đi ra sau nhà còn cô và bà nói chuyện với nhau, cô hỏi bà rất nhiều thứ mới biết bà tên Kim Sohyun là mẹ của nàng chồng bà mất cách đây 3 năm cuộc sống tuột dốc không phanh khi bà gặp tai nạn và đã thành người thực vật mọi khổ cực đổ lên người con gái yếu đuối. Có lần bà muốn tự tử để con gái đỡ đi gánh nặng nhưng nàng nhất quyết không cho
"Bác Kim con sẽ không để em ấy chịu khổ nữa đâu" cô thì thầm đủ để bà nghe thấy, mắt cô đã long lanh từ lúc nào
Bà thiếp đi, cô cũng ra cửa chuẩn bị về
"Jennie này! Trời sắp vào đông rồi nhớ giữ ấm đó" cô cới chiếc áo khoác đắt tiền trên người mình choàng qua cho nàng rồi mới đi
Vừa đi vừa trách mình vô tâm vì lúc trước mãi mê chơi đùa mà quên mất người con gái bênh cạnh. Nhìn bờ vai mong manh mà phải kiên cường chống chọi với số phận ngang trái ai mà không đau lòng
Những ngày sau đó cô luôn có mặt trong top 3 học sinh giỏi của trường còn nàng thì mãi mê kiếm tiền mà việc học đi xuống
Tối nào cô cũng qua nhà nàng giúp nàng chăm sóc mẹ, quét nhà, làm đủ mọi công việc mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ đụng tới
Quét nhà thì không sạch, rửa bát thì cái bị vở cái bị nứt tuy vậy nhưng cô vẫn cố gắng làm
"Jisoo..." giọng bà Kim yếu ớt gọi cô
"Có chuyện gì ạ" cô đang lau nhà trả lời lại
"Ta nghĩ ta chẳng sống được bao lâu nữa...Jisoo con có thể giúp ta chăm sóc cho Jennie đến khi nó tiềm được một mái ấm không?"
"Bác... bác đừng nói như vậy..." cô chưa nói hết bà Kim liền nói
"Jisoo à con chỉ cần giúp ta lần này kiếp sau ta hứa sẽ trả đủ" cô cảm giác có điều bất thường liền buôn cây lao đi lại xem sắc mặt bà Kim
Thấy hơi thở của bà đang yếu dần cô hoảng loạng
"Bác Kim bác không sao chứ" cô đưa bà lên xe chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất
Cô cõng bà trên lưng đưa bà vào viện ngay lập tức các bác sĩ và y tá đẩy băng ca ra đưa bà vào phòng cấp cứu
Y tá đưa cô đi làm thủ tục nhưng tâm trí cô rất hổn độn bệnh tâm lí lại bắt đầu tái phát
—————
Chúc các bạn gái 8/3 luôn vui vẻ và trẻ đẹp😄🥰💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip