3.

Cánh cửa gỗ mở ra, kèm theo là tiếng chuông gió leng keng vang lên trong thoáng chốc như để báo hiệu rằng người cuối cùng trong gia đình đã trở về. Sanghyeok bước vào nhà, tay xách hai túi đồ chợ còn đọng sương sớm, áo khoác đen mỏng phủ nhẹ trên vai, mùi hương quen thuộc của chanh tươi và lá bạc hà quấn theo từng chuyển động của anh, dịu dàng như bản thân anh vẫn luôn thế.

Trong phòng khách, chiếc ghế sofa trống một nửa. Màn hình ti vi vẫn sáng, chiếu những thước phim hoạt hình sáng sớm với nhân vật hoạt hình đang ca hát nhí nhố. Seung ngồi chéo chân, vòng tay ôm gối, đôi mắt tròn chăm chú dõi theo câu chuyện, nhưng tai thì đã nhạy bén nhận ra tiếng động cửa từ lâu.

Sanghyeok cất tiếng gọi nhẹ, giọng anh như giọt mật nhỏ lên buổi sáng còn ngái ngủ:
“Seung của ba nhỏ dậy lâu chưa đó?”

Cô bé quay đầu lại, nụ cười tươi rói nở bừng trên gương mặt nhỏ nhắn, giơ tay vẫy như chú chim sẻ con gặp tổ ấm.
“Dậy lâu rồi ạ. Con coi hết ba tập phim hoạt hình rồi!” – Seung tự hào lắm, đôi mắt long lanh lấp lánh niềm vui đơn giản.

“Vậy ba nhỏ đi chợ trễ quá rồi,” Sanghyeok cười khẽ, giọng đượm chút dịu dàng, rồi đưa tay kéo nhẹ chiếc mũ ra khỏi đầu, lộ mái tóc mềm đã rối đôi phần vì gió sớm.

Anh tiến về phía bếp, nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua phòng khách, mỗi bước chân đều yên lặng và quen thuộc. Những túi đồ được đặt xuống bàn ăn, Sanghyeok bắt đầu dọn ra từng món: một ít cà rốt tươi, vài quả cà chua mọng nước, một bó cải xanh còn đọng sương và một gói cá ngừ đã sơ chế.

Seung leo xuống ghế, chân không chạm đất nên phải rướn người nghiêng nghiêng, bám lấy mép ghế rồi nhảy xuống như mèo con. Cô bé lon ton bước theo sau ba nhỏ, bàn chân nhỏ gõ nhẹ lên nền gạch tạo thành âm thanh vui nhộn. Dáng đi của bé lúc nào cũng như đang chạy, nhưng vừa đủ để không bị ngã.

“Ba nhỏ ơi…” – giọng Seung cất lên khi cô bé đứng phía sau Sanghyeok, tay lén nắm góc áo sơ mi của anh.

“Hửm?” – Sanghyeok đang rửa rau, tay không dừng lại nhưng đầu nghiêng về phía sau một chút, như luôn sẵn lòng nghe con gái mình nói.

Seung mím môi, vẻ mặt đắn đo một giây trước khi nói ra:
“Seung muốn đi học cùng các chú. Muốn tới trường của các chú để coi thử.”

Những ngón tay của Sanghyeok dừng lại thoáng chốc, dòng nước từ vòi vẫn chảy xuống bồn rửa, âm thanh róc rách càng khiến không khí như lặng hơn. Anh quay người lại, dùng khăn lau tay, rồi cúi xuống ngang tầm mắt của Seung.

“Seung muốn đến trường đại học sao?” – anh hỏi lại, ánh mắt đầy sự quan tâm mà không hề cười nhạo điều ước nhỏ bé đó.

Seung gật đầu mạnh, ánh mắt lấp lánh như sao sáng.
“Tại con thấy các chú mặc áo đẹp, ăn sáng vội vội, giống như là đi chơi chứ không phải đi học. Với lại… con chưa thấy trường đại học bao giờ.”

Sanghyeok nhìn con gái, khẽ mỉm cười. Đôi mắt anh ánh lên nét trìu mến, vừa như xót xa vì một điều nhỏ bé Seung chưa có, lại vừa thấy tự hào vì cô bé này luôn tò mò, luôn muốn học hỏi.

“Trường đại học thì… hơi khác với chỗ Seung từng đến đó. Nó lớn lắm, nhiều phòng, nhiều người. Nhưng mà…” – anh nhẹ xoa đầu Seung, tay vén lọn tóc vừa được Minhyeong buộc gọn ra sau tai bé – “Người ngoài thường không được vào, vì có nhiều lớp học đang diễn ra.”

Khuôn mặt Seung thoáng xịu xuống, đôi môi chúm chím chu lại.

Nhưng ngay sau đó, Sanghyeok vỗ nhẹ vào vai bé, cười khẽ:
“Nhưng nếu Seung muốn… thì ba nhỏ sẽ hỏi thử. Nếu được, ba nhỏ sẽ dẫn Seung đi thăm quan. Được không nào?”

Mặt Seung lại sáng rỡ, đôi tay bé xíu nắm lấy tay áo ba nhỏ lắc lắc như cái chuông gió nhỏ trong gió xuân.
“Dạ! Ba nhỏ nhớ nha!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip