5.
Lớp học vẫn còn ồn ào trong vài phút ngắn ngủi trước khi thầy giáo bước vào. Không khí như một chiếc lò xo bị nén, căng nhẹ vì sự chờ đợi, nhưng vẫn còn đủ chỗ cho vài tiếng cười khúc khích và những lời thì thầm trao đổi dưới lớp.
Ryu Minseok nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn Minhyeong để tiện quay xuống phía sau. Giọng cậu hạ thấp hơn mức bình thường, nhưng vẫn đủ rõ để cả hai người kia nghe thấy.
“Này, Hyeonjun, cậu và nhóc Choi Wooje thế nào rồi?”
Moon Hyeonjun đang loay hoay ghi lại bài tập toán của buổi trước vào vở. Bút máy xoay đều trong tay, ngòi lướt như chạy đua với thời gian. Cậu lười ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Thế nào là thế nào… Đang nghĩ xem có nên nói hay không.”
Minseok hơi trợn mắt, cười khẩy ra tiếng:
“Thế cậu chờ nhóc đó viết thư tình cho trước hả?”
Moon Hyeonjun khẽ nhướng mày, tay vẫn không ngừng ghi chép.
“Cậu tưởng tôi không muốn nói chắc? Tôi chỉ sợ nhóc ấy từ chối thôi.”
Tới đây thì Minhyeong ngồi phía trước không thể nhịn được nữa. Cậu quay lại, tóc mái hơi rủ xuống che mắt, nhưng nụ cười trên môi thì rõ như ban ngày.
“Nói thế mà nghe được à? Ngày nào đi học cậu cũng viện cớ phải 'ghé sân sau' một lát. Lớp của nhóc Wooje ở đó đúng không?”
Moon Hyeonjun hờ hững đáp:
“Ờ thì tiện đường mà.”
“Tiện đường?!” – Minhyeong bật cười, “Tiện kiểu gì mà ngày nào cũng lượn lờ qua đúng lúc lớp đó ra chơi, rồi tình cờ nhìn vào lớp qua cửa sổ, rồi tình cờ thấy nhóc Wooje bước ra, rồi tình cờ nói chuyện được một câu. Cậu mà còn tình cờ nữa thì tôi viết đơn xin làm đạo diễn phim tình cảm luôn cho rồi.”
Minseok cười lớn, huých nhẹ vai Minhyeong.
“Công nhận cậu quan sát kỹ thật đó. Đúng kiểu bạn thân lâu năm ha.”
“Không phải bạn thân,” – Minhyeong chỉnh lại tư thế ngồi, tay khoanh lại trước ngực, “Tôi là người đi cùng cậu ta suốt bốn năm. Tình huống gì tôi chưa thấy qua. Cậu ta thích ai là cả tòa nhà phải biết.”
Moon Hyeonjun vẫn bình thản, tay cuối cùng cũng ngừng viết. Cậu gập tập lại, ngẩng đầu lên nhìn hai người phía trước, ánh mắt không giận dỗi mà chỉ hơi mỉa mai:
“Ít nhất tôi còn biết xấu hổ, không như ai kia sáng nào cũng đứng trước gương chỉnh tóc nửa tiếng rồi mới chịu ra cửa.”
Minhyeong bị nhắc đến bất ngờ thì khựng lại. Nhưng rồi cậu bật cười, không hề phủ nhận.
“Thì tôi đẹp mà. Đẹp phải có trách nhiệm, ra đường là phải khiến người ta ngắm chớ.”
Minseok cười đau cả bụng, lấy tay che miệng để khỏi bị thầy nghe thấy. Trong lòng cậu thầm nghĩ: đúng là nhóm bạn này có thể biến cả buổi học thành một sân khấu nhỏ, nơi mỗi câu chuyện đều có chút yêu thương vụng về, chút đốp chát trêu đùa và cả những chân thành giấu trong từng ánh nhìn thoáng qua.
Ở phía sau, Moon Hyeonjun lại cúi đầu xuống bàn. Nhưng lần này, cậu không chép bài nữa. Tay cậu mở điện thoại, lướt nhẹ vào mục tin nhắn, dừng lại ở một đoạn hội thoại chưa hoàn thành. Dòng chữ “Chào Wooje, hôm nay em học thế nào?” vẫn nằm lửng lơ trong khung soạn thảo. Một dòng tin chưa gửi, một lời chưa nói. Nhưng trong mắt cậu, nụ cười dịu dàng của nhóc ấy vẫn cứ hiện lên—rõ nét như ánh sáng rọi qua cửa sổ mỗi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip