6.

Trong ánh nắng dịu buổi trưa len lỏi qua rèm cửa mỏng, căn nhà nhỏ của họ vẫn tĩnh lặng và ấm áp như thường lệ. Tiếng chổi lướt nhè nhẹ trên sàn nhà, tiếng xoong nồi va vào nhau khe khẽ vang lên từ gian bếp – đó là những âm thanh quen thuộc của một ngày thường.

Sanghyeok đang đứng trong bếp, tay cầm chiếc khăn lau tay, kiểm tra lại nồi canh đang sôi lăn tăn trên bếp. Bữa trưa cho con gái và cả nhà đã gần xong, chỉ còn đợi các chú về. Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, ước lượng thời gian, rồi quay đầu nhìn về phía phòng khách.

Seung đang ngồi xếp bằng trên sàn, miệng khe khẽ hát theo đoạn nhạc thiếu nhi phát ra từ ti vi. Trước mặt cô bé là một tập giấy trắng lớn, bút màu rải rác quanh người, có cái rơi cả xuống gầm bàn mà bé không buồn nhặt. Đôi mắt to tròn chăm chú, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cây bút sáp màu đang di chuyển liên tục trên giấy, tạo ra những nét nguệch ngoạc nhưng đầy tình cảm.

“Con vẽ gì đấy, Seung?” – Sanghyeok vừa lau tay vừa đi ra, cúi người nhìn con gái nhỏ.

Seung không ngẩng lên, chỉ hớn hở đáp: “Con vẽ tranh tặng các chú đó! Chú Minhyeong, chú Moon Hyeonjun, chú Choi Hyeonjun! Còn cả ba nhỏ nữa!”

“Ồ, vậy hả?” – Anh cười, ngồi xổm xuống cạnh Seung, tay vén nhẹ sợi tóc con vướng vào tai cô bé. “Để ba nhỏ xem nào, con vẽ đẹp thế này cơ mà.”

Seung hí hửng đưa bức tranh đầu tiên lên. Trong tranh là ba chú: Minhyeong cột tóc cho Seung, Moon Hyeonjun đang cầm bóng rổ, Choi Hyeonjun thì đang ngồi đọc sách. Dù nét vẽ còn vụng, các chi tiết méo mó, nhưng ánh mắt của từng nhân vật đều tròn xoe và vui vẻ. Mỗi người đều được vẽ rất khác nhau, rõ ràng là bé đã để tâm rất nhiều.

“Ba nhỏ thấy không, ai cũng cười hết! Vì ở nhà ai cũng vui!” – Seung líu lo giải thích từng người trong tranh, rồi kéo qua bức tranh tiếp theo.

Lần này là một khung cảnh khác: hai người lớn đứng cạnh nhau, một người cười rất hiền, người còn lại khuôn mặt hơi mờ hơn – nhưng rõ ràng đó là Sanghyeok. Chiếc tạp dề được vẽ bằng màu xanh lá, mái tóc hơi rối quen thuộc, và đôi mắt cười dịu dàng. Người còn lại thì đứng bên cạnh, tay không chạm vào nhau, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Sanghyeok.

Sanghyeok hơi ngỡ ngàng, anh nghiêng đầu, mắt nhìn kỹ bức tranh: “Người này là ai vậy Seung?”

Seung đưa ngón tay nhỏ chạm vào nhân vật bên phải trong tranh, rồi quay đầu chỉ về phía chiếc bàn đầu giường trong phòng ba nhỏ. “Là người trong ảnh đó ba. Con thấy ba nhỏ hay nhìn, nên con vẽ.”

Tim Sanghyeok khẽ rung lên một nhịp. Anh quay đầu nhìn theo hướng con gái chỉ, nơi có khung ảnh cũ – tấm ảnh được lồng khung mộc mạc, một người con trai đang cười với máy ảnh, đứng cạnh Sanghyeok trong buổi chiều lộng gió của nhiều năm trước.

“Con thấy ba nhỏ cười khi nhìn ảnh. Nên con nghĩ người đó cũng rất vui khi ở bên ba nhỏ.” – Seung nói như thể một điều hiển nhiên, ánh mắt ngây thơ và trong trẻo khiến lòng người như tan ra.

Sanghyeok im lặng. Tay anh khẽ vuốt lại tóc Seung, cúi đầu hôn nhẹ lên trán con bé. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại hiện rõ một nỗi hoài niệm dịu dàng, thứ cảm xúc chỉ có thể được cất giữ yên lặng trong lòng suốt bao năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip