8.

Hyukkyu đưa mắt nhìn quanh căn phòng khách giản dị mà ấm cúng, ánh mắt lướt qua tấm thảm Seung đang ngồi, rồi dừng lại ở chiếc bàn nhỏ nơi có vài chiếc cốc sứ xinh xắn đặt gọn gàng trên khay. Mùi hương thoang thoảng từ bình tinh dầu lan tỏa trong không khí như khiến anh thấy thư thái hơn.

Anh cầm cốc trà mà Sanghyeok vừa rót, thổi nhẹ một cái rồi nhấp một ngụm. Ánh mắt hơi liếc về phía Seung đang chăm chú vẽ tranh trên sàn, bàn tay nhỏ cầm chắc cây bút màu xanh lá, tô lên chiếc váy của một nhân vật mà chỉ bé mới hiểu được. Mỗi lần tô xong một chi tiết, bé lại ngước lên nhìn người chú lạ mặt đang ngồi đối diện với ba nhỏ mình, ánh mắt đầy tò mò nhưng không quá hiếu kỳ. Bé giống như một chú mèo con, vừa dè dặt vừa mềm mại.

"À mà," Hyukkyu đặt cốc trà xuống, quay sang hỏi Sanghyeok với giọng tự nhiên, "tụi nhỏ kia đâu rồi? Mấy đứa nhóc ngày xưa tôi hay nghe cậu kể ấy, cái đám cứ lít nhít quanh cậu hoài."

Sanghyeok cười khẽ, chống tay lên bàn rồi chậm rãi trả lời: “Tụi nó đi học rồi. Ba đứa đều học đại học cả. Hôm nay cũng có lịch câu lạc bộ với tiết học nên chắc chưa về sớm đâu.”

"Vẫn ở chung với cậu à?" – Hyukkyu hỏi lại, vẻ mặt nửa bất ngờ nửa thích thú.

“Ừ.” – Sanghyeok gật đầu, tay rót thêm trà. “Tụi nó lớn rồi nhưng vẫn ở đây. Mỗi đứa một kiểu, nhưng đều ngoan. Với lại…” – Anh nhìn về phía Seung, ánh mắt mềm lại – “ở đây có con bé, nên càng cần tụi nó bên cạnh.”

Hyukkyu gật đầu, ánh mắt vô thức cũng dõi theo ánh nhìn của bạn mình, rồi dừng lại nơi cô bé đang ngồi. Seung vẫn chăm chú vẽ tranh, gò má hơi phồng lên mỗi khi tô màu khó, đôi chân khép lại ngay ngắn, lưng thẳng như được ai dặn từ bé phải ngồi tử tế. Dưới ánh nắng rọi nghiêng từ cửa sổ, mái tóc đen nhánh của bé ánh lên sắc vàng nhẹ, trông yên bình như một bức tranh lặng.

Thỉnh thoảng, cô bé lại ngước lên nhìn Hyukkyu, đôi mắt tròn lấp lánh như đang cân nhắc điều gì, nhưng rồi lại cúi xuống tiếp tục vẽ tranh. Cứ như thể bé đang vẽ cả câu chuyện của người lớn vào trong thế giới ngây ngô của mình – nơi mọi điều đều giản đơn và dịu dàng như những nét bút màu trên giấy trắng.

Kim Hyukkyu nhấp thêm một ngụm trà, hương nhài nhẹ nhàng lan trên đầu lưỡi. Anh đặt tách xuống, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên mặt bàn gỗ đã có vài vết xước mờ theo thời gian. Rồi, như không kìm được, Hyukkyu lên tiếng, câu hỏi nhẹ tênh như mây nhưng lại rơi xuống như một tảng đá nặng:

“Vậy… cậu không định tìm lại người kia à?”

Không gian bỗng như ngừng lại một giây.

Sanghyeok đang sắp xếp vài món trái cây trên đĩa gỗ cho khách, tay khựng lại giữa chừng. Một lát sau, anh vẫn tiếp tục cử động, bàn tay thản nhiên như chưa từng ngừng lại, nhưng ánh mắt... chợt dừng sâu trong một khoảng trống vô hình giữa không khí. Giọng nói anh vang lên khẽ khàng, không có lấy một gợn sóng:

“Tôi không biết còn gì để tìm nữa. Nếu có thể gặp lại, chắc chắn tôi sẽ không tránh… Nhưng nếu phải đi tìm… thì có lẽ không phải lúc này.”

Là câu trả lời mà Kim Hyukkyu chẳng biết nên gật hay lắc. Vì trong đó, anh nghe được rất nhiều thứ: một chút mệt mỏi, một chút cam chịu, và… một thứ gì đó rất quen tên—nỗi cô đơn.

Đúng lúc đó, một tiếng bước chân nho nhỏ vang lên từ phía thảm lông, cắt đứt dòng suy nghĩ nặng nề của cả hai người lớn.

Seung bước đến với đôi chân trần nho nhỏ, tay cầm một tờ giấy A4 hơi nhàu vì sự vụng về của ngón tay trẻ con. Đôi mắt đen lay láy của cô bé ánh lên vẻ rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua kẽ lá, mang theo sự ngây thơ thuần khiết không chút toan tính.

“Chú ơi,” – giọng Seung mềm mại như tiếng gió đầu xuân – “con vẽ tặng chú.”

Cô bé đưa ra bức tranh, trong đó là một cảnh vườn nhỏ. Có những khóm hoa tím, một chiếc ghế dài dưới tán cây, hai người lớn ngồi cạnh nhau và một đứa trẻ đứng ở giữa, tay cầm hai chiếc bánh mì. Không có nhiều chi tiết sắc nét, chỉ là những nét vẽ đơn giản, non tay, nhưng lại mang một sự dịu dàng không thể diễn tả thành lời.

Hyukkyu ngẩn người trong giây lát rồi mỉm cười, cúi xuống nhận lấy bức tranh, tay vô thức xoa nhẹ đầu Seung:

“Cảm ơn con. Chú sẽ giữ thật kỹ.”

Seung nghiêng đầu, cười tươi như hoa nở, rồi quay lại thảm, tiếp tục cuộc chơi của riêng mình, để lại hai người lớn chìm vào im lặng một lần nữa. Nhưng lần này, trong ánh mắt Hyukkyu là một điều gì đó khác… như một nhịp đập mới vừa được đánh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip