Chương 7: Ánh Đèn Và Khoảng Cách

Buổi sáng hôm ấy, không khí trong công ty nhộn nhịp hơn thường lệ.

Đội truyền thông đang chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt bộ phim mới — dự án đầu tiên mà Perth và Santa cùng đóng vai chính.

Santa có mặt sớm. Cậu mặc sơ mi trắng, tóc được stylist chỉnh tỉ mỉ. Khi bước vào phòng chờ, cậu thấy Perth đã ở đó, ngồi lặng trước gương, chỉnh lại cổ áo.

Ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt anh, khiến vẻ điềm tĩnh ấy càng khó đoán hơn.

"Chào buổi sáng, anh Perth."

Perth ngẩng lên, gật nhẹ:

"Chào. Ngủ đủ không?"

"Cũng... tạm ạ." Santa cười. "Còn anh?"

"Anh thì quen rồi. Dự án đầu tiên lúc nào cũng hơi mệt."

Câu nói đơn giản, nhưng khiến Santa nhớ lại bao lần anh âm thầm chỉ dẫn cậu ở phim trường.

Không quá gần, không quá xa — vừa đủ để khiến người khác muốn hiểu thêm.

Trong buổi họp báo, đèn flash lóe liên tục.

Cả hai được yêu cầu ngồi cạnh nhau trên sân khấu. Santa có thể nghe tiếng tim mình đập khi người dẫn chương trình hỏi:

"Vì là lần đầu hợp tác, hai anh cảm nhận thế nào về đối phương?"

Santa cười, cầm micro:

"Em thấy anh Perth rất chuyên nghiệp, bình tĩnh... và thật ra, cũng khá đáng tin."

Một tràng vỗ tay vang lên. Perth nhận micro, ánh mắt thoáng liếc sang Santa trước khi đáp:

"Cậu ấy làm việc chăm chỉ hơn tôi nghĩ.

Ban đầu tôi tưởng Santa còn non, nhưng xem ra tôi sai."

Tiếng cười rộ lên.

Santa nhìn anh, gương mặt hơi đỏ. Một phần vì lời khen, một phần vì cách anh nói bình thản quá, mà ánh mắt lại hơi ấm.

Sau buổi họp báo, cả đoàn ra ngoài dùng bữa.

Santa ngồi cạnh Perth, nghe mọi người nói chuyện rôm rả. Có ai đó trêu:

"Santa này, đóng chung với Perth thấy sao? Anh Perth có khó tính lắm không?"

Santa vội xua tay:

"Không đâu ạ! Anh ấy chỉ... hơi nghiêm thôi."

Cả bàn cười, Perth cũng bật cười khẽ.

"Thật ra cũng đúng mà," anh nói, giọng trầm. "Anh không giỏi nói chuyện nhẹ nhàng."

Santa nhìn anh:

"Nhưng anh lại biết cách khiến người khác thấy an tâm."

Không khí chững lại một chút. Ánh nhìn hai người chạm nhau, ngắn thôi, nhưng có gì đó khẽ đổi khác.

Khi bữa ăn kết thúc, mọi người kéo nhau đi chụp ảnh. Santa đứng hơi lùi ra sau, tránh ống kính.

Bất ngờ, Perth tiến đến, đứng cạnh cậu, khẽ nói:

"Lại gần chút, không thì tấm này chỉ có anh thôi."

Santa giật mình, rồi bật cười:

"Dạ, vâng..."

Khi tiếng click vang lên, vai họ khẽ chạm. Rất nhẹ, nhưng đủ để Santa cảm thấy tim mình lệch một nhịp.

Chiều muộn.

Sau khi kết thúc buổi họp báo, Santa về nhà, thả người xuống ghế, cười mệt. Cậu mở điện thoại, chụp lại bàn tay còn đeo chiếc vòng do stylist đưa — caption đơn giản:

"Ngày dài nhưng vui 🕊️"

Lướt qua Instagram công ty — ảnh buổi họp báo vừa được đăng.

Trong số đó, có một tấm được fan chia sẻ nhiều nhất:

Santa và Perth cùng nhìn về phía nhau, ánh đèn phản chiếu trong mắt cả hai.

Dưới bài viết, hàng ngàn bình luận:

"Chemistry đỉnh quá trời ơi!"

"Perth nhìn Santa kiểu gì thế kia???"

Santa đọc, tim đập mạnh.

Cậu định lướt qua, nhưng ngón tay lại khựng lại khi thấy thông báo:

perthppe đã xem story của bạn.

Cậu bật cười:

"Anh ấy xem nhanh ghê..."

Ở một góc khác của thành phố, Perth cũng đang nhìn vào màn hình điện thoại.

Tấm ảnh cả hai đứng cùng nhau hiện trên trang chủ, đầy rực rỡ. Anh thoáng nhíu mày, rồi khẽ cười.

"Cậu ấy hợp ánh đèn thật."

Anh không thả tim, cũng không bình luận gì.

Chỉ đặt điện thoại xuống, dựa người ra sau.

Nhưng lần này, trong đầu anh, cái tên Santa không chỉ là bạn diễn nữa. Nó bắt đầu vang lên nhiều hơn, một cách âm thầm, chậm rãi — như ánh đèn sau buổi họp báo vẫn còn chưa tắt.

Có những khoảnh khắc, không cần diễn viên, không cần kịch bản.

Chỉ cần một ánh nhìn thật — là đã đủ để bắt đầu một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip