2/ Tao không để mày ở một mình đâu, tao lo
[Nanon]
Chúng tôi hẹn nhau 7 giờ nhưng 7 giờ kém tôi tới quán trước để chuẩn bị cho ban nhạc. Ban nhạc của tôi gồm 5 người, tôi hát chính, thằng Ohm chơi trống, tay chơi organ là Tee, còn hai đứa chơi guitar điện và bass lần lượt là Tannam và Tannim, chúng nó là anh em song sinh. Chúng tôi chơi ở quán anh họ tôi được gần 2 năm rồi kể từ học kì 2 năm lớp 12, ban đầu là lên diễn cho vui nhưng sau này nó trở thành nghề tay trái của tôi luôn, cứ cuối tuần hoặc tối nào rảnh tôi sẽ tới biểu diễn, số thù lao tôi kiếm được đủ để trả số tiền thuê nhà và tiền ăn vặt.
Quán của anh họ tôi bán mấy loại cocktail và rượu nhẹ, khách chủ yếu là lớp thanh niên trẻ đến để giải trí và mấy em gái tới để ngắm tôi (^^). Anh họ tôi hơn tôi 9 tuổi, mặt chúng tôi giống nhau nên mọi người thường nhầm tôi và ảnh là hai anh em ruột. Ảnh có người yêu là con trai nên tôi thường tâm sự với anh về việc tình yêu, anh là người khá tâm lý và cũng thoải mái nữa.
Giờ chúng tôi đang check thử sân khấu, thằng Ohm thì đánh trống loạn xạ ở sau lưng trong khi tôi đang chỉnh âm thanh của mic.
"Ê thằng quần, mày đánh nhẹ nhẹ thôi được không ? Tao hết nghe thấy tiếng mic tao luôn rồi đây nè !". Tôi gắt nó.
"Tại sao ? Tao đang thử trống mà ?". Nó ngơ ngác nhìn tôi như thể nó chẳng làm gì sai.
"Điếc tai tao". Tôi đưa tay che tai và làm bộ như thể tôi đang bị đau tai dữ dội lắm. Thế mà nó được nước lấn tới, càng đánh trống mạnh hơn, thằng này đúng giỏi ghẹo chân tao thật mà.
Hơn 7 giờ thì Chimon và Frank cũng tới, chúng tôi rời khỏi sân khấu để xuống ngồi cùng hai đứa nó. Thằng Ohm ngồi xuống cạnh tôi, cái đệm ghế lún xuống sâu như thế thì chỉ có mình thằng con trâu này làm được thôi. Tôi uống một ngụm rượu, cái vị cay cay lan tỏa từ cuống họng xuống tới bụng, một lúc sau là cảm giác sảng khoái khôn tả. Chúng tôi tán gẫu một chút trong khi đợi bên sân khấu chuẩn bị nhạc và đạo cụ.
"Anh Nanon ! Anh Nanon phải không ạ ?". Tiếng ai đó ngọt ngào gọi tôi, nghe thì nhẹ nhàng đằm thắm nhưng tôi nhận ra là giọng con trai.
"Ủa, Jam ?". Tôi tròn mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt tôi. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong quán cũng không thể làm lu mờ đi nước da trắng ngần của em ấy, khuôn mặt dễ thương cùng nụ cười ngại ngùng đang nhìn tôi. Đây là người tôi đang thử nói chuyện cùng gần đây. Em là sinh viên năm nhất ở trường X khá gần trường tôi, nhờ em follow IG tôi mà chúng tôi có cơ hội làm quen.
"Anh Nanon đi chơi cùng bạn ạ ?"
"À, đúng. Ngồi cùng nhau không ?". Tôi hỏi em và hai người bạn phía sau em nữa.
"Sợ là sẽ làm phiền các anh ạ..."
"Này, không sao. Ngồi xuống đi !". Thằng Chimon nói thay tôi nhưng trông mặt nó còn hơi bối rối vì nó và Frank vẫn chưa biết chuyện của tôi.
Đám của Jam cũng xin phép ngồi xuống, cái ghế dài hai người ngồi giờ thành ba người khi Jam ngồi xuống bên cạnh tôi, bình thường thì ba người ngồi vẫn thoải mái nhé, nhưng đây lại còn chứa thêm thằng Ohm nữa, mẹ nó, người to như con trâu. Tôi nói thầm vào tai nó :
"Mày qua ghế kia ngồi đi". Tôi cố giảm âm lượng nhỏ nhất chỉ đủ để nó nghe được.
"Cái gì cơ?". Nó ghé sát tai lại gần tôi hơn, cái miệng bô bô đáp lại, sao mày không cầm mic mà nói cho cả quán nghe luôn đi thằng khùng.
"Tao bảo là, mày qua bên kia ngồi đi". Tôi nói lại lần nữa.
"Tại sao ?"
"Chật !"
"Chật chỗ nào, đâu có thấy chật đâu."
"Nhưng người mày to như trâu chiếm hết chỗ rồi thằng ml !". Tôi nói, tông giọng nâng cao hơn vài phần.
"Thế người mày không to chắc ?". Nó vênh mặt đáp lại.
"To thì to nhưng cũng không to bằng mày !". Tôi nói với thằng Ohm nhưng vì đang sôi máu nên nói hơi lớn tiếng, thành ra mọi người quanh bàn đều quay ra nhìn hai đứa tôi.
"Cái gì 'to' cơ ?". Thằng Frank nói, nhìn mặt nó thì không giống đang nghĩ trong sáng lắm. Jam và bạn của ẻm cũng đang nhìn tôi, tôi phải làm sao đây nếu ẻm nghĩ tôi là con người thô lỗ đến mức nói mấy chuyện tế nhị này ở nơi công cộng (ToT) ?
"Ý tao là...cơ bắp đó. Cơ thằng Ohm săn chắc hơn tao không phải sao ?". Tôi vội giải thích. Thằng Frank gật gù làm như tạm tin nhưng ánh mắt nó nhìn tôi như đang dò xét mấy thằng biến thái vậy. Mẹ nó, thằng Ohm, mày nhởn nhơ ngồi đó được à, sao tao phải là người bị ảnh hưởng duy nhất thế ?
Tôi quay sang cười với Jam để em yên tâm và em cũng cười lại với tôi bằng nụ cười ngọt ngào, dù chưa gặp nhau được nhiều nhưng em tạo cho tôi cảm tình rất tốt. Thấy em không để tâm nhiều tôi mới dám phục hồi trạng thái thoải mái dựa lưng vào ghế, thằng Ohm lúc này ghé sát vào tai tôi cợt nhả nói khẽ : "Tao cũng biết là tao to, không cần nói lớn tiếng thế cũng được mà".
Bụp.
"A !". Tôi dùng cùi chỏ thúc vào bụng nó, nó có lẽ đau nên kêu lên một tiếng, ai mượn chọc tao giờ ôm bụng, chừa.
Tôi ngồi thêm không được bao lâu thì bạn trong ban nhạc báo là sân khấu chuẩn bị xong rồi, tôi cùng thằng Ohm chào mọi người trong bàn rồi đi lên sân khấu. Chúng tôi vừa khởi động, bên dưới đã ồn ào cổ vũ rồi, mấy em gái bấu víu nhau la hét vì thằng Ohm. Hôm nay nhóm tôi chơi bài "Everyday" của Patrickananda, idol tôi luôn đó. Lời bài hát vui vẻ đáng yêu làm tôi yêu đời lên hẳn, khách ở bên dưới người thì hát theo, người còn vẫy tay theo điệu nhạc nữa. Được hát và ngắm nhìn những người phía dưới đang ủng hộ mình, tôi thích cảm giác này, nó làm tôi bớt tự ti và cô đơn.
Tôi hát xong vài bài nữa thì quay về chỗ ngồi làm hớp rượu cho mát họng, vài em gái đến xin ID Line nhưng tôi thấy Jam đang ngồi bên cạnh nên từ chối hết, mấy người đó lại chuyển qua xin Line thằng Ohm, đúng đào hoa luôn, gái theo nườm nượp.
"Anh Ohm có sức hấp dẫn ghê luôn đó ạ". Jam nói, em ngước nhìn những cô gái vừa đi khỏi bàn chúng tôi, ngây thơ cảm thán.
Thằng Ohm nghe được, đáp : "Làm người đẹp trai cũng nhiều cái khổ lắm đấy. Phải không, bạn Nanon ?". Câu cuối, nó huých nhẹ khuỷu tay về phía tôi.
"Công nhận là đẹp trai thật ạ". Jam nói tiếp, em nhìn thằng Ohm rồi cười, bỗng tôi cảm thấy không ổn lắm.
"Anh biết là anh đẹp trai, nhưng bạn anh cũng đẹp lắm đó. Xem đi, nó có má lúm nữa nè". Ohm nói đỡ cho tôi khi thấy tôi thoáng gượng gạo vì Jam khen nó, ghê thật, còn biết nói tốt cho tôi nữa cơ đấy.
"Vâng". Jam nhìn tôi và vẫn là nụ cười ngây thơ ấy đang bày trước mặt tôi.
"Thế, anh Nanon với anh Ohm chơi với nhau lâu chưa ạ ?". Jam hỏi chuyện tiếp.
"Từ hồi lớp 10 rồi á". Tôi nói.
"Cũng 5 năm rồi nhỉ, lâu thật đấy. Em tò mò không biết anh Nanon hồi lớp 10 trông ra sao."
"Jam muốn biết hả ?". Thằng cha Ohm ngồi cạnh tôi bắt đầu tọc mạch vào câu chuyện. Vậy mà Jam cũng hưởng ứng với nó.
"Có ạ."
"Anh có hình đó, coi không ?"
"Mày !". Tôi trừng mắt nhìn nó, trái lại mặt nó nhơn nhơn đem tấm hình tôi chụp với nó hồi lớp 10 ra cho Jam xem.
"Hồi đó nhìn anh Ohm dễ thương ghê á, nhìn người cũng chưa có săn chắc được như bây giờ nữa. Cười mà không thấy cả mắt luôn nè". Jam thích thú nhìn tấm ảnh thằng Ohm đưa, có vẻ em ấy chẳng để ý gì đến tôi cả, đều là nói về thằng Ohm thôi, cũng được, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi của ngày xưa.
"Anh Ohm luyện tập để được thế này lâu không ạ ?"
"Bắt đầu tập thì là hè năm lớp 11 lên 12, tập đến bây giờ thành thói quen luôn đó."
"Em chạm vào thử được không ?"
"Được chứ". Thằng Ohm nghiêng người sang chỗ Jam để em ấy có thể chạm được vào cánh tay nó, nhìn mặt Jam vui vẻ thoải mái hơn nhiều chứ không ngại ngùng như lúc nói chuyện với tôi. Hai người họ ép tôi ở giữa và chúi đầu lại tán gẫu khiến tôi như một vật cản, tôi cảm thấy bản thân thật thừa thãi và hiện giờ tôi không thể chịu đựng được việc họ vờn qua vờn lại trước mặt tôi. Hỏi thử là bạn, bạn có khó chịu không ?
Tôi đẩy vai thằng Ohm sang một bên rồi đứng phắt dậy đi vào phòng vệ sinh mà chẳng nói một lời nào. Tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người quanh bàn đang nhìn tôi nhưng tôi không có tâm trạng quay lại giải thích. Tôi không đi vào phòng vệ sinh mà đi vòng về phía cửa sau để hút thuốc, tôi không nghiện, tôi chỉ hút khi tôi buồn và cần suy nghĩ, thỉnh thoảng khi cần tỉnh táo tôi cũng sẽ đem theo bên mình. Tôi vốn ghét mấy thứ này nhưng vì thằng Ohm bảo tôi rằng đôi khi hút cũng không sao, nó sẽ làm tôi bớt buồn nên nó đã dạy tôi hút. Nhưng nghĩ đến thằng Ohm, cảm giác khó chịu trong ngực tôi lại dâng trào, đè nén tim tôi đến mức bực bội.
Nó luôn là người như thế, đầy sức hấp dẫn và có thể khiến bất kì ai đổ rạp vì nó. Tôi phải thừa nhận rằng nó đẹp trai, có sức quyến rũ và biết cách khiến người khác phải yêu nó cho bằng được. Trước đây không ít người giả vờ làm quen với tôi để được tiếp cận với nó, ban đầu tôi buồn, sau dần là thất vọng và rồi tôi dần nghi ngờ vào sự chân thành của một ai đó. Đó là lí do lâu rồi tôi chưa có mối quan hệ chính thức với một ai. Sau những lần như vậy tôi đều không trách thằng Ohm vì nó vốn không được chọn là đẹp trai hay không, giàu hay nghèo, đó là con người nó và mọi người thích nó nên mới lợi dụng tôi, nó không yêu cầu ai tới cả.
Nhưng có đôi khi tôi buồn, tôi có ích kỉ quá không khi tôi ganh tị với thứ mà nó đang có ? Nó có nhà, có xe, tôi cũng có nhà, có xe, nhưng bản chất của chúng không hề giống nhau, nhà nó giàu, nhà tôi chỉ đủ ăn mà thôi. Nó luôn tự tin và thoải mái, hồ hởi nhưng tôi lại khá khép kín và khó mà tự tin được ở trước mặt nhiều người. Bên trong tôi có thể luôn muốn bộc lộ, luôn khát khao được thể hiện song tôi lại không dám. Tôi từng yêu một cô gái, nhưng khi chia tay tôi cô ấy nói : "Anh chẳng bằng được một phần của bạn anh, anh làm em thấy chán".
Đời này có vô vàn lí do, sao cứ phải lấy thằng Ohm ra để làm tôi tổn thương chứ ?
Tôi hút hết một điếu thuốc cũng là lúc cánh cửa phía sau tôi có tiếng mở lạch cạch, tôi vứt tàn thuốc vào cái gạt tàn rồi định quay vào trong sau đó đi về luôn. Nhưng người vừa mở cửa ban nãy đã đứng chắn đường tôi trước.
"Mày bị sao ?". Cái giọng nói quen thuộc này tôi chẳng cần nhìn mặt cũng biết là ai.
"Không sao". Tôi chẳng nóng chẳng lạnh đáp.
"Mày biết tao gọi cho mày nãy giờ không ? Sao mày lại bỏ đi giữa chừng như thế ?". Tông giọng nó cao lên, dường như nó đang chất vấn tôi.
"Tao đi hút thuốc."
"Sao mày không nói trước một tiếng ? Jam tưởng là mày giận em ấy kìa". Ohm nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi vào trong nhưng tôi giằng lại. Nó bắt đầu bực rồi thì phải nhưng tôi chẳng quan tâm nó cảm thấy thế nào nữa. Tôi cứ quan tâm người khác nghĩ gì thì ai sẽ nghĩ cho tôi đây ?
"Thế rốt cuộc mày bị làm sao ?"
"Tao muốn ở một mình, tao về trước". Tôi lách khỏi người nó và quay lại bên trong quán rồi cứ thể đi thẳng ra cửa mà chẳng cần quay lại chỗ cũ lấy áo khoác. Qua khóe mắt tôi thấy thằng Ohm ở phía sau lưng tôi đang vò đầu rồi thở hắt, sau đó nó cũng nhanh chóng đi theo tôi. Tôi thì đang cố tránh mặt Jam và nó nhanh nhất có thể, rượu càng khiến tâm trạng tôi nặng hơn và thêm bức bối, tôi chỉ muốn về nhà, nhốt mình trong bốn bức tường ngập trong bóng tối thật lâu như vẫn thường làm mà thôi.
________________________________
[Ohm]
Nanon lướt qua người tôi một cách nhanh chóng nên tôi chưa kịp phản ứng. Lúc quay đầu lại nó đã mở cửa vào mất rồi, tôi vò đầu, không hiểu nó bị làm sao nữa. Tự nhiên đứng dậy khỏi bàn mà không nói năng gì, một lúc lâu cũng không thấy trở lại. Tôi lo nên mới gọi cho nó nhưng gọi 3 cuộc nó đều không bắt máy, đến lúc đi tìm nó thì thái độ nó thế này đây. Tôi đuổi theo nó đến bàn, nhanh chóng lấy áo khoác của nó và chìa khóa xe của mình.
"Tao đưa Nanon về trước nhé chúng mày."
"Ơ, hai đứa này...!". Tiếng Chimon ở sau lưng tôi nhưng tôi còn phải gấp theo chân Nanon nên không trả lời nữa, tôi sợ rời nó ra một chút nó sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi ra khỏi quán thì thấy Nanon đang đứng bắt taxi, tôi nắm lấy cánh tay nó rồi nói :
"Tao đưa mày về."
"Không cần, tao tự đi taxi". Nó cố giằng cánh tay khỏi tay tôi nhưng tôi lại nắm chặt hơn.
"Tao bảo là tao đưa mày về !". Tôi hơi gằn giọng, tôi bực với thái độ giận dỗi vô cớ này của nó. Nếu tôi sai cái gì nó cứ mắng cứ chửi như mọi khi thậm chí là đánh tôi đi, nó đối xử thế này với tôi làm tôi cảm thấy bức bối trong tim, và hơn hết nữa là thấy buồn bực.
"Bỏ tao ra !". Nó trừng mắt nhìn tôi, nhưng nó có lẽ nên biết từ lâu rằng tôi chẳng sợ đâu.
"Lên xe !". Tôi muốn kéo nó về chiếc xe. Đằng nào cũng nên nói chuyện rõ ràng trước thay vì để nó đi một mình rồi lại suy nghĩ thêm, tôi biết nó là đứa hay nghĩ nhiều.
"..." Nó vẫn cố gắng gỡ tay tôi ra.
"Lên xe đi mà, Nanon..." Tôi hạ giọng, tôi nghĩ nếu tôi làm thế, nó sẽ mềm lòng hơn.
"..."
"Nhé ? Tao không làm gì mày cả, chỉ nói chuyện rõ ràng thôi".
"Mày dám làm gì tao sao ?". Nanon nói nhưng nó không còn chống trả tôi nữa, giọng cũng nhẹ nhàng hơn.
"Không phải. Nhưng tao không để mày một mình đâu, mày là đứa hay suy nghĩ, tao lo". Lời này tôi nói thật tâm nhé, tôi thật sự lo cho nó đó, so với cả nhóm, nó là đứa gắn bó nhất với tôi và cũng là đứa tôi hiểu nhất nữa. Tôi chỉ không muốn có hiểu lầm gì đó làm hai đứa chúng tôi phải xa nhau.
Nó im lặng một lúc, như thể đang đấu tranh suy nghĩ rồi cũng gật đầu theo tôi vào xe. Lúc trên xe, nó vẫn im lặng không nói gì, tôi cũng nhịn không hỏi vì đang ở trên đường, tôi không muốn bị phân tâm. Hôm nay đường không tắc nên tôi về nhà nhanh, xe vừa dừng, Nanon đã không chần chừ mở cửa bước xuống, làm tôi phải vội vàng đỗ xe sau đó chạy theo.
Vừa vào nhà, Nanon đã vào phòng khóa chặt lại, tôi có gõ thế nào cũng không mở.
"Nanon, mở cửa". Tôi nói trong khi vẫn đang gõ đến đau cả tay.
"..." Nó không đáp lại và cánh cửa thì vẫn không hề nhúc nhích.
Tôi gõ đau tay rồi nên chuyển qua gọi, nhưng dường như vẫn không tác dụng gì với nó thì phải. Tôi thở dài thườn thượt rồi ngồi xuống dọc theo cánh cửa trắng muốt, bên trên còn treo biển đề tên "3N". Vừa nãy vì xảy ra nhanh quá nên tôi không biết nó giận gì tôi, nhưng giờ ngẫm lại, liệu có phải do tôi lại gần Jam không nhỉ ? Ban nãy tôi và em ấy có bàn bạc khá hợp, có lẽ điều đó làm nó buồn rồi. Tôi nhắn Line nhưng nó không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Tôi ngồi ngoài cửa đợi gần 1 tiếng đồng hồ, ngồi đến ê cả mông nó cũng không mở cửa. Tôi nghĩ nó mệt nên ngủ rồi, ban nãy uống rượu nên tôi cũng buồn ngủ quá, hai mắt nặng trĩu cả rồi.
"Mày ngủ chưa ?". Tôi hỏi với tông giọng vừa đủ để người trong phòng nghe được. Không có tiếng đáp lại nên tôi nghĩ nó ngủ rồi, mà thật ra nếu còn thức nó cũng sẽ im lặng thôi.
"Tao không biết tao sai ở đâu, nhưng nếu vì ban nãy tao thân thiết với Jam làm mày buồn, thì tao xin lỗi nhé". Tôi tiếp tục độc thoại khi không có lời đáp lại.
"Mày là bạn tốt nhất của tao đó, dù sao tao cũng luôn ưu tiên mày sẵn rồi."
"Sáng mai mày dậy thì nhớ nói chuyện rõ ràng với tao nhé."
"Tao không cố ý làm mày đau lòng đâu, tao là người vô tâm như vậy đó, mày cũng biết mà."
"Đừng ở trong đó quá lâu nhé, sau này mày có gì cũng phải nói với tao đấy."
"Tao mệt quá, tao ngủ trước nhé."
"Ngủ ngon."
Tôi cứ liên tục độc thoại như vậy dù đáp lại tôi ngoài sự im lặng thì chẳng có gì cả. Nhưng tôi nghĩ Nanon sẽ nghe được và hết giận tôi. Dù sao nó cũng là một trong hiếm hoi người chịu được con người thật của tôi, vì vậy với tôi nó là một người rất đặc biệt.
Một người bạn đặc biệt mà tôi không muốn đánh mất cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip