chap 3: Sự bắt đầu của mối thù ngàn năm

Buổi sáng hôm ấy một buổi sáng đẹp trời, bầu trời xanh biết, điểm thêm cho bầu trời là từng cụm mây trắng xóa. Ở đây nổi bật nhất đó chính là một căn biệt thự rộng lớn. Nó nổi tiếng vì đó chính là căn biệt thự của nhà họ Cửu, dòng họ nổi tiếng hàng đầu trên thế giới với hàng loạt chuỗi nhà hàng, công ty và nhiều lĩnh vực khác.
-"KHÔNG!" Tiếng la phát ra từ căn biệt thự với âm độ cực lớn làm thủng màng nhĩ người nghe
-"Thiếu gia à! Xin ngài hãy dậy đi, hôm nay có một buổi gặp mặt quan trọng, nếu đi trễ thì ta sẽ bị mất mặt lắm!"
-" Mất mặt thì liên quan gì tới ta chứ, chỉ gặp mặt đứa con gái nhà Vương thôi mà, có phải đối tác gì đó quan trọng đâu! Ta muốn ngủ thêm!" *vừa ôm gối vừa lăn lộn trên giường*
-"Tôi muốn điên với ngài luôn đấy thiếu gia ạ!"người quản gia bất lực nhìn thiếu gia nằm ngủ khò khò...
-"Ngài muốn tôi dùng biện pháp mạnh đúng không?" *sát khí tỏa ra*
-"Nhem... nhem, ngươi muốn làm gì thì làm..."
-"Vâng, là ngài nói đấy nhé." *bẻ tay rốp rốp*
RẦM!
-"Ta đi ngay đây!"
-"Phải thế chứ" *cười gian*
Trên xe...
-"Hôm nay ta sẽ đi gặp ai vậy?"
-"Ngài sẽ gặp tiểu thư nhà Vương, cô tên là Vương Hạc Vi."
-"Cái tên gì nghe quê mùa quá!" Cậu ngồi đá đểu cái tên của người khác với giọng khinh thường.
-"Xin ngài hãy thận trọng suy nghĩ trước khi nói."
-"Ta muốn nói gì không liên quan đến ngươi!" Cậu nạt người quản gia.
-"Ta đã đến nơi thưa ngài." Người tài xế nói.
Cậu và người quản gia bước xuống xe đi vào trong một dinh thự mang đậm chất Anh. Đó là một dinh thự đẹp, lối vào có nhiều bụi hoa thơm ngát, có một đài phun nước lớn với bức tượng một thiếu nữ cầm chậu nước.
Khi đi vào đại sảnh, Lạc Niên lầm bầm trong miệng.
-"Hoa với hoét. Hừ!"
Vào lúc đó, một người đàn ông đi ra.
-"Kính chào ngài! Tôi là quản gia của nơi này, tên là Tế Thiên."
-"Ta cần tên ngươi làm cái giề? Nói gì mà lắm thế hử?"
Lạc Niên lại giở thói hống hách, chửi thẳng vào mặt người quản gia tội nghiệp.
-"À vâng! Xin lỗi ngài, Vương tiểu thư đang đợi ở bên trong ..."
Chưa kịp nói xong thì tên thiếu gia hống hách ấy đã đạp cửa xông vào.
Bên trong có một cô bé tầm tuổi như cậu ngồi trên chiếc ghế.
-"Vương tiểu thư đấy hở? Kêu ta qua đây làm giề?"
Cô bé dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Lạc Niên.
-"Trong đây làm quái gì mà lạnh thế nhợ?" Lạc Niên run cầm cập.
-"Cậu chắc là Cửu thiếu gia và tôi xin đính chính lại là chính ba của cậu nhờ tôi việc này, tôi không hề có ý định muốn gặp cậu. Tôi mong cậu có thể xem lại cách cậu nói chuyện."
-"Giể? Rõ ràng là nhà ngươi nhờ ta qua đây mà!"
-"Cậu chủ à! Tiểu thư nói đúng rồi, chính chủ tịch nhờ họ!" Người quản gia thì thầm.
-"Giể? Cái ông già đó! Làm gì cũng không báo trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip