Chap 1: Khởi đầu(1)
'Lại là cái mùi thuốc khử trùng chết tiệt này'- Ừ tôi nghĩ như thế đấy, bây giờ là 14 giờ 55 phút chiều ngày 25 tháng 5 năm 1997 tại bệnh viện trung ương, khoa phụ sản Hà Nội...nói thế nào nhỉ, tôi lại tái sinh rồi.
'Lần này là lần thứ bao nhiêu mình tái sinh rồi?'
'Cái vòng lặp này mãi cứ không thay đổi nhỉ... Mà thôi kệ đi, chúa muốn thế thì cứ để vậy đi haa...a'
'Huy năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, lần đầu tôi gặp cậu ta là năm xxx trước công nguyên đúng không ta, lúc đấy chắc cậu ta 15 tuổi nhỉ-'
' Hay là đem bộ dạng này đi gặp cậu ấy luôn, cậu ta có nhớ gì mình đâu..'
'...'
Hàng ngàn suy nghĩ cứ thế tràn vào trong đầu tôi, đến mức nhiệm vụ của một đứa trẻ sơ sinh là hét lên tiếng khóc đầu đời mà cũng quên. Cô y tá lại nhìn tôi rồi, ây da... Thôi cứ khóc đã rồi tính, kẻo bả lại nói đây là tình trạng nguy cấp rồi gia đình mất vui.
"OEEEEEEEE...EEEEEEEE..EEEE"- Tôi gào rống lên, diễn cũng tốt cơ mà... Nghe hơi thiếu sức sống. Được rồi, tôi là một diễn viên nghiệp dư thôi; tính đến bây giờ thì chắc là lần thứ 41 tôi tái sinh rồi. Xem nào...tuổi thực của mình là.. Thôi khỏi tính, dựa vào số tuổi của Huy thì biết được hiện tại tôi bao nhiêu thôi mà.
"..."
Đấy là nghĩ thế, chứ bố ai mà biết được cách tiếp cận em nó kiểu gì ở cái tuổi này đâu, chỉ là vòng lặp sẽ tiếp diễn vào năm tôi 23 tuổi-tức là đúng 23 tuổi, tôi sẽ gặp em ấy ở một khu chợ ất ơ nào đấy...à có khi là dưới gầm cầu cũng nên....
Bảo là vòng lặp cơ mà thực ra tôi thích điều này. Tôi thích cái cách thằng nhóc ấy đau khổ nhìn tôi, cũng như cách thằng bé ấy tìm cách giết tôi, hay là nó lại chìm đắm trong đau khổ rồi tìm cách tự tử nhưng mà lần nào cũng bắt gặp tôi. Aaa...aaa nghĩ về chúng làm tôi lại nhớ thằng nhóc ấy phát điên vậy đó. Thôi thì đợi đến năm 23 tuổi để gặp được em nào. Thời gian đối với tôi như một mẩu giấy vụn vậy đấy, nó chả là cái thá gì cả so với một tái sinh giả như tôi... hoặc là có. Thôi cũng được, chả quan trọng.
________________________
Cha mẹ tôi ở kiếp này là má Hạnh và bố Kiến, gia phả ổn định, chỉ là đủ tiền để nuôi con cháu thêm 7 kiếp nữa thôi ý mà. Cũng được, cũng bình thường cũng ổn thỏa, ổn đến mức người ta ngó vào cũng phải thốt lên một tiếng "ồ wao". Nói không ngoa chứ thực ra đối với tôi cái này là bình thường, kiếp thứ 15 tôi cũng đã là địa chủ của một vùng đất phía bắc rồi, cũng đủ vàng đủ bạc để ăn sung túc cả một đời. Nhưng mà người thành công thường có lối đi riêng, không biết tiêu tiền kiểu gì vào cái thời phong kiến ấy nên là có đi đầu tư nhẹ nhàng, cũng đi gom đi góp của cải xây chùa xây đền rồi tạo dựng hệ thống tưới tiêu cho dân...v...v.. Giờ mới thấy, mình đỉnh thật. Nếu ngoại trừ việc dụ Huy vào ổ buôn lậu năm thằng bé 1000 tuổi, rồi thuê người hiếp dâm em nó vào năm 335 tuổi, rồi gián tiếp bắt cóc em ý rồi ném xuống biển cho cá gặm ra thì tôi chính là một người tốt đó chứ! 'NGƯỜI TỐT'đó nha. Không biết từng ấy đau khổ đủ chưa, hay là với sự xuất hiện này tôi nên là liều thuốc cứu vãn cho em đây? Nghĩ thôi mà đã phấn khích rồi.
Vậy thì, cùng đặt cược nào thưa chúa.
Dù sao cũng cố lên, điều tệ nhất em từng trải qua là bước vào một vòng lặp mà tôi tạo ra chỉ vì tôi là tái sinh giả.
____________________________
Lại nữa rồi, đầu óc lại ong ong lên. Không hiểu sao rắc rối luôn tự tìm đến mình, vài chục chục năm trước thì bị giam cầm bởi một thằng ất ơ nào đấy cho đến khi nó chết, vài chục năm trước thì bị gangbang như đúng rồi, hình như sau đó tôi giết hết rồi tự báo cảnh sát để ổng đến bắt mình thì phải? Nhưng mà ai là người quay lại cái clip đấy ấy nhỉ...tôi cũng chả nhớ. Thế giới này chán thật, vài năm trước tôi còn bị một ông anh nào đấy trực tiếp ra mặt cầm dùi cui điện đánh cho bất tỉnh rồi phanh thây mổ xẻ xác thịt rồi ném xuống cho cá gặm cơ mà... Mà anh ta lúc ấy nói gì nhỉ..
"Cậu thực sự rất hợp với hoa cẩm tú cầu đấy"
"Tên tôi là ...Lê...js%/$!!/^!{):;"
Lúc muốn nhớ lại thì lại không tài nào nhớ được nên tôi cũng không hận hắn. Hắn chết thế nào tôi cũng không quan tâm, hắn muốn làm gì tôi cũng được. Thời gian cứ đổi thay, còn tôi thì lại cảm thấy ngột ngạt, như thể mình đang chạy xung quanh dòng thời gian vậy.
"Thật mệt mỏi"- tôi buột miệng thốt lên
Bây giờ đang là 16 giờ 06 phút, và tôi đang ở trên đỉnh của một tòa nhà 28 tầng.
16 giờ 07 phút, tôi ngắm nhìn trời mây
16 giờ 10 phút, tôi nhảy xuống
Mất 5 phút để tiếp đất, tôi vẫn cứ tiếp tục thả mình vào làn mây và ngắm nhìn bầu trời. Tôi tự sát.
16 giờ 15 phút, cơ thể rệu rã, xương thịt vỡ nát, máu chảy đỏ rực một khoảng sân
16 giờ 16 phút, tôi nhìn phần xác ấy từ trên xuống dưới. Lớp máu còn chưa khô, xác còn chưa vữa, vậy mà tôi lại hồi sinh.
"Tự tử thất bại rồi"
Sau đó, tôi lại ngồi nghiền ngẫm thêm 5 phút nữa rồi rút một con dao găm xài trong quân đội chọc thẳng vào cổ. Bây giờ nhìn đúng thảm luôn, máu bắn tung tóe như đài phun nước vậy, trông ngu ngốc thật. À quên, tôi lại đang nhìn cái xác của bản thân đấy. Chả có gì thay đổi cả, và đó là cách một ngày tuyệt vọng của kẻ bất tử được diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip