Chương 6: Em chưa xong mà
Seulgi nằm trên giường, người đẫm mồ hôi và nước. Ga trải giường dưới lưng đã ướt, không chỉ vì tóc còn chưa khô... mà vì quá nhiều thứ khác. Hơi thở cô vẫn chưa ổn định, mắt nhắm lại, miệng khẽ hé như muốn thở nhưng không đủ sức.
Jaeyi ngồi bên cạnh, cúi xuống lau nhẹ mồ hôi trên trán Seulgi bằng khăn.
Tưởng như đã xong.
Nhưng ngón tay Jaeyi lại lướt dọc từ cổ xuống ngực, rồi thấp hơn, thấp hơn nữa.
Seulgi rùng mình, hé mắt nhìn.
"Chị... làm gì đó...?"
"Chị chưa ngủ được." – Jaeyi đáp tỉnh rụi, tay luồn lại vào giữa hai đùi, lần này nhẹ hơn lúc trước, nhưng vẫn đúng chỗ khiến Seulgi thở dốc.
"Chị..." – Seulgi cố gồng, – "em mệt thật rồi..."
"Chị biết." – Giọng Jaeyi dịu lại. Tay cô nhẹ nhàng xoay tròn, chạm sâu hơn, gãi nhẹ ở nơi dễ khiến Seulgi phát điên. "Nhưng chị nhớ rõ... lúc nãy em chưa từng ra cái này."
Seulgi giật mình: "Cái... gì cơ...?"
Jaeyi không nói, chỉ đè ngón tay sâu vào hơn. Đúng lúc ấy, một âm thanh rụt rịt vang lên từ nơi đó, ẩm ướt, lỏng, và hoàn toàn không phải nước tắm. Seulgi giật nảy người, mắt mở to.
"Ơ... Ư...?!"
Từ giữa hai đùi cô, từng dòng chất lỏng sền sệt tuôn ra theo từng nhịp Jaeyi móc sâu, móc mạnh. Không phải chỉ ướt – mà là trào. Mắt Seulgi mờ đi, toàn thân co giật từng hồi không thể kiểm soát.
"Chị... không... ngừng... em—!!"
Jaeyi cúi xuống sát tai, thì thầm chậm rãi:
"Ra rồi kìa, Seulgi."
"KHÔÔÔÔÔNGG—!!"
Cô hét lên trong cổ họng, cả cơ thể như vỡ ra. Cảm giác vừa xấu hổ vừa đê mê tột độ khiến nước mắt lăn dài trên má. Thứ chất lỏng ấy vẫn đang nhỏ giọt xuống ga giường, giữa cơn cao trào không có hồi kết.
Jaeyi chỉ dừng lại khi Seulgi thực sự ngất đi – mệt, rã rời, và không còn sức để phản ứng.
Cô nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Nhưng trước khi nhắm mắt, cô cúi hôn nhẹ lên trán Seulgi, mỉm cười như người chiến thắng:
"Lần đầu ra nước... là với chị. Nhớ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip