Chương 1: Em cùng cơn mưa
- Chúng ta chia tay đi_ Giọng nói trầm ổn không chút cảm xúc.
-Thôi nha giỡn hoài tìm trò khác chơi_ Cô vẫn cười tuơi đáp lại.
-Tôi không có giỡn tôi nói là chia tay cô hiểu không
-Vì sao?_Trong ánh mắt đã có hai hàng lệ nhưng người kia nào thấy.
-Tôi không yêu cô. Người tôi yêu đã trở về rồi. Cô chỉ là vật thế thân thôi. Đồ ngốc ạ_ Giọng anh đã lạnh đi vài phần.
-Người đó đã trở về. Là thật sao? Người đó trở về anh lặp tức ruồng bỏ tôi. ANH XEM TÔI LÀ GÌ HẢ?_ Giọng cô run run lạc đi vài nhịp do nước mắt. Lòng cô giờ đang rối lắm. Vì sao anh lại đòi chia tay? Chẳng lẽ tình cảm cô dành cho anh vẫn chưa đủ. Anh thật sự không yêu cô sao? Vậy từ trước đến giờ đều do cô ngộ nhận. Trái tim anh vẫn thuộc về người ấy không phải là của cô. Anh chỉ cho cô mượn thôi. Bây giờ là lúc anh lấy lại rồi.
-Tôi với cô nên kết thúc thôi tốt nhất đừng để cho chuyện này đồn ra ngoài sẽ không tốt cho tôi và cô.
Nói rồi anh lạnh nhạt bước đi. Đi thật rồi. Anh đi bỏ lại em một mình sao anh tàn nhẫn lắm. Em đang đau lắm anh có biết không? Anh vừa nói gì nhỉ không cho ai biết sao. Ừ đúng rồi từ khi quen cô anh đã không muốn công khai tình cảm rồi còn gì. Anh luôn diện mọi lí do để trì hoãn. Vậy là anh đã có tính toán từ trước. Haha ngu thật. Một giọi hai giọi nước mắt cô đang hòa vào mưa. Vui thật ông trời cũng đang thương xót cho cô. Vậy thì cứ để nó như vậy đi. Cứ để nước mưa bao phủ rửa sạch mọt vết thương trong lòng cô. Cô bước đi vô hồn trên đường cái lạnh của đêm tối dường như đã bao phủ lấy thân người nhỏ nhắn ấy. Nhưng giờ đây cô nào thấy lạnh cái lạnh trong tim cô đã phong tỏa mọi thứ tồi. Xung quanh cô giờ đây là một vùng trắng xóa chỉ có cô mưa và nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip