Chapter 1: (Chohends) Tuyết đầu mùa

Tuyết đầu mùa cũng bình thường thôi nhỉ....
Son Si Woo ngồi trước cửa quán rượu gần trụ sở Nong Shim, rụt đầu vào chiếc áo khoác dày, hà hơi vào hai tay, thầm nghĩ.
Đột nhiên một chiếc khăn len dày ụp xuống đầu anh, Son Si Woo tim giật bắn mình, suýt nhoài ra khỏi ghế.
- Ahhhhh, Jung Ji Hun mày làm cái gì đó..., giật cả mình có biết không?
Đường giữa GenG xuất hiện bất thình lình đằng sau hỗ trợ nhà Nong Shim vào lúc 3 rưỡi sáng, với khuôn mặt nhăn nhó đặc trưng của một chú mèo cam gầm gừ.
- Aishh, cái gì thế này, không quàng đâu ....
Son Si Woo né trái né phải không muốn tròng lên người chiếc khăn len của Jung Ji Hun, còn mèo cam thì giữ chặt lấy công chúa khỉ, quấn một vòng tròn quanh cổ anh. Sau khi xác nhận Si Woo trông đã đủ ấm áp, Ji Hun mới tạm hài lòng thả lỏng tay anh ra, nhưng ngay sau đó lại nhăn nhó mà quát anh:
- Đã hứa thế nào chứ? Sao giờ anh lại ăn mặc phong phanh mà đứng giữa tuyết thế này hả?
Si Woo kéo kéo chiếc khăn quàng quá nửa mặt, thở hắt ra một hơi, ngó nghiêng một chút xác nhận không có chiếc xe nào xung quanh rồi thở dài đáp:
- Sao lại đến đây chứ hả, nửa đêm rồi đó ...
Ji Hun cau có túm lấy tay anh:
- Anh cũng biết là nửa đêm rồi mà còn ra ngoài, đã ra ngoài lại còn mặc mỗi một chiếc áo thế này!
- Áo dày mà,... ahh, Ji Hun, mày kéo anh đi đâu vậy, kí túc xá của tao bên này...
Jung Ji Hun kéo anh vào một góc tối, áp sát môi mình vào môi anh, hấp tấp vừa hôn vừa cắn, phải đến khi Si Woo sắp thiếu dưỡng khí mới chịu thả ra.
- Mày khùng hả ...
Anh thở hổn hển, đôi mắt khỉ nhỏ long lanh và giận dỗi, dưới ánh đèn mờ nhạt phía bên kia đường, Ji Hun vẫn cảm thấy đôi môi mọng của anh sưng lên rõ ràng. Nó tiếp tục hôn anh, dây dưa mãi cho đến khi Ji Hun mút mát cổ anh, Si Woo đập đập lên vai nó:
- Ji Hun... Ji Hunie, Ji Hunie... đừng mà, đừng ... ở đây.
Ji Hun dừng lại, mắt mèo lạnh lùng nhìn anh khỉ nhỏ, cơn tức giận vừa nãy vẫn chưa tiêu tan, nó không định để anh khỉ nhỏ rời đi lúc này.
- Son Si Woo, chủ nhật vừa rồi anh Do Hyun đã gặp anh phải không?
Si Woo chật vật bám lên cánh tay Ji Hun sau nụ hôn dài vừa nãy, nghe nó nói vậy thì chột dạ, anh muốn thoái thác là không có, nhưng nhìn mặt của Jung Ji Hun lúc này anh lại không có gan nói dối. Nhưng vừa nghĩ đến trận duo vui vẻ hôm trước giữa nó và tuyển thủ Duro, anh bỗng thấy sao phải ngại nhỉ, anh với nó có còn mối quan hệ đồng đội đâu, nó sao có quyền quản anh chứ.
- Ừ đấy, gặp Do Hyunie với cả Hyun Junie, đi uống như những đồng đội cũ thôi. Làm sao?
Jung Ji Hun thấy anh như vậy thì càng tức điên lên, mới mấy tuần mà anh đã quên lời dặn dò của nó, trốn tránh không gặp nó đã đành còn đi uống rượu với người yêu cũ.
- Do Hyunie?? Thân mật quá nhỉ? Anh đã quên điều đã hứa với em rồi sao?
- Aish, nhức đầu quá, giờ mỗi người mỗi đội, mày đừng có quản mấy chuyện linh tinh nữa. Thôi... tao về ngủ đây, mệt quá rồi.
Si Woo hất tay Ji Hun ra, đi ngược về phía ánh đèn để quay lại kí túc xá Nong Shim. Đi được 3 bước anh quay lại, gỡ khăn ra rồi choàng lại cho Ji Hun. Anh thở dài nhìn con mèo cam anh từng nuôi đứng chù ụ cô đơn giữa tuyết.
- Ji Hun à, có sao đâu, mấy năm nay đều như vậy, có đến rồi có đi... mày vẫn là... vẫn là ... mèo... à không, đứa em trai quý giá của anh... Khụ...
Ji Hun ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt nó lúc này trông thương không tả xiết, như một chú mèo thực sự bị con sen bỏ rơi, mắt mèo như tự hỏi, sen vốn rất yêu thương nó mà.
- Anh không thích em xíu nào sao?
Tay Si Woo đang choàng khăn cho Ji Hun bỗng khựng lại một lúc, anh mỉm cười với nó:
- Có chứ, có ai mà không thích Ji Hunie chứ, anh thích mày nhất đấy!
- Anh biết em muốn nói gì mà, không thích sao để em hôn, không thích sao lại làm với em.
Si Woo chững lại, phải, thật là sai lầm khi mối quan hệ giữa sen và mèo béo lại biến thành mối quan hệ bạn giường. Lần đầu do Ji Hun và anh đều say, nhưng những lần sau thì cả anh và Ji Hun đều tỉnh táo, dù trên giường hay dưới giường đều nói chuyện như sen và mèo, không thể nào mà nói rõ ràng cảm xúc của hai bên. Chí ít là cảm xúc của anh giành cho nó, nhưng Si Woo nghĩ Si Woo đã sai.
Ji Hun bỗng nhận được một cái thơm lên má, Si Woo ôm nó, xoa đầu nó như một đứa trẻ:
- Dù thế nào Ji Hun vẫn rất quý giá với anh mà! Vậy nên... những gì sai lầm... mình quên hết và bắt đầu một hành trình mới nhé!
Ji Hun kéo anh lại khi anh định rời đi, gục đầu lên vai anh, thút thít:
- Anh biết thừa là em thích anh mà, không chung đội nữa thì thôi, sao lại không yêu đương được nữa chứ, đừng có trốn gặp em nữa, em nhớ anh lắm!
Si Woo thở dài, không dám nói trong cuộc tình này chỉ có mình nó là nghĩ cả 2 đang yêu đương, anh thật sự hối hận vì đã nuông chiều theo mọi cảm xúc trước đây của nó. Yêu thương không nhất thiết phải liên quan đến vấn đề kia.
- Ji Hun à, đều là lỗi của anh, em sẽ yêu một người hoàn toàn yêu em, còn anh chỉ là anh trai em thôi...
Ji Hun hình như bật khóc, anh thấy vai nó khẽ rung lên theo từng nhịp thút thít. Anh đành đứng im cho nó dựa, đứng mãi đến lúc gần tê chân mới thấy nó có vẻ đã ngừng khóc.
Ji Hun nhổm dậy thỏ thẻ nói với Si Woo:
- Cho em ngủ lại kí túc xá anh hôm nay nhé, trời lạnh lắm, em mặc có một cái quần kẻ này thôi.
Si Woo tức thì nghiêm mặt:
- Không là không, anh sẽ gọi taxi cho mày!
- Ai lại đi taxi trong khi chỉ 10 phút đi bộ chứ! - Ji Hun vùng vằng
- Thế thì đi bộ về đi, đỡ tốn tiền tao!
- Không biết đâu! - Ji Hun mặt mũi tèm lem níu chặt Si Woo như một con mèo bám chủ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip