Chapter 2: (Ruhends) Công chúa của tao
- Thật đấy à! - Park Jae Hyuk nhắn một cái tin cụt lủn không đầu không đuôi cho Son Si Woo vào lúc 10:35 sáng.
Son Si Woo nhìn vào khung chat kakaotalk mà cáu kỉnh, lại cái gì nữa nhỉ, hết mid lại đến bot GenG, sao cứ quậy tao hoài vậy.
Si Woo ném điện thoại về một góc, vào nhà tắm vệ sinh nhanh gọn rồi khoác đại chiếc áo đen dài đi đến phòng tập. Lúc đóng cửa anh chợt liếc thấy chiếc khăn len nào đó treo trên giá áo, anh tặc lưỡi, nghĩ nghĩ một lúc rồi rời đi.
- Anh Si Woo, duo với em nhé! - Ji Woo, cậu bé ad carry mới của anh thận trọng hỏi khi cả 2 đã yên vị trên ghế ngồi phòng tập.
- Được chứ! Mà Ji Woo xì nách hong, vị khoai tây gong bỉn ớ! - Si Woo vui vẻ chìa gói snack sặc sỡ mời chào cậu em xạ thủ, cố gắng tạo không khí vui vẻ nhất có thể.
- Em hong đâu, mà anh uống cà phê hông, lát em mua! - Ji Woo cũng vui vẻ đáp lại anh trai hỗ trợ mới, tin đồn về Son Si Woo đều đúng, thích ăn vặt và dễ thương.
- Em nữa, em cũng muốn uống cà phê! - cậu em mid lane Lee "Fisher" Jeong Tae hào hứng gia nhập biệt đội cà phê trong khi tay vẫn đang lướt chọn tướng.
- Okie okie, Seung Hunie, Seung Bokie có uống cà phê hôngggg?
...
Tình hình đội mới có vẻ khá ổn, không khí trong đội hòa hợp nhanh hơn Si Woo nghĩ. Kết thúc buổi scrim hôm nay, Si Woo vui vẻ về kí túc xá sớm, vốn là định đi cùng Ji Woo và Seung Hoon, nhưng cả 2 đứa đều ở lại luyện tập nên anh đành về một mình. Tuyết rơi giữa bầu trời Seoul có cảm giác vừa lạnh vừa cô đơn khó tả, Son Si Woo thở dài, nghĩ lát nữa về phải lên giường an giấc ngay, mấy hôm nay thực sự tinh thần có hơi mệt mỏi.
- Aishh, cái đm ...
Nữa hả, cái gì đây, Son Si Woo chửi thề khi tí thì ngã sml, nhưng thay vì tiếp đất, anh an vị trong lòng một con cún béo ngay tại ngã rẽ gần quán rượu Nong Shim.
- Mày lên cơn hả, thả tao ra chưa!!! - Son Si Woo gầm lên với Park Jae Hyuk đang ôm anh chặt cứng dưới ánh đèn đường lờ mờ.
Khung cảnh hai người ôm nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo, tuyết lất phất rơi vốn dĩ rất lãng mạn nhưng với Son Si Woo thì không. Anh vùng vằng thoát khỏi cái ôm của cún béo. Park Jae Hyuk nhìn đôi tay trống rỗng rồi lại nhìn khuôn mặt ửng đỏ của công chúa khỉ, bỗng nhiên thấy rất tủi thân.
- Sao bạn không cho mình ôm? Về đã mấy tháng rồi mà bạn không chịu gặp mình nữa...
Son Si Woo thấy nhức nhức cái đầu, mấy thằng GenG không phải cha, sao cứ đòi là bắt tao phải đáp ứng vậy.
- Thì gặp rồi đó, giờ biến về đi!
- Không đâu Siwooji, mình muốn ôm ôm cơ, ...
- Biến biến!!
Vùng vằng qua lại được một lúc thì cả hai đều yên vị trong phòng Si Woo ở kí túc xá Nong Shim.
Đéo gì vậy nhỉ, sao nó lại ở đây? - Si Woo nghĩ, anh không hiểu dây thần kinh nào của mình đã đồng ý cho cái tay mình quẹt thẻ rồi mở cửa phòng cho thằng này vào nữa. Lát nữa đồng đội về thì nói thế nào đây, chẳng lẽ bảo anh mời xạ thủ GenG về thử vị mì cay mới.
Trái với công chúa khỉ đang hoang mang lo lắng, xạ thủ nhà G vui vẻ hào hứng ra mặt đi đi lại xem xét phòng công chúa của mình, chà cái PC này trông cũng xịn quá chứ, xịn hơn GenG là chắc, uầy còn có giá đựng tranh ảnh nữa này, uầy uầy ...
- Cái gì đây?
- Cái gì?
- Tao hỏi cái gì đây?
- Hả, thì cái khăn! - Si Woo cắn cắn móng tay, đầu vẫn đang mòng mòng nghĩ đối sách trả lời đồng đội khi tụi nhỏ về, không cảm nhận được vẻ u ám trên mặt cún béo. Park Jae Hyuk giơ lên một chiếc khăn len, hỏi không đầu không đuôi.
- Mày cũng làm thế với Ji Hun hả? - Park Jae Hyuk treo lại cái khăn lên móc, hờ hững hỏi.
- Hả?! - Nhắc tới Ji Hun làm cái gì, Si Woo bừng tỉnh, khó hiểu nhìn Jae Hyuk rồi lại nhìn chiếc khăn, à cái khăn len hôm nọ của Ji Hun. Hôm nọ, à phải, cái hôm đổ trận tuyết đầu mùa đó, thằng bé không chịu về, anh không còn cách nào khác phải vác chú mèo bự về phòng kí túc, tất nhiên chỉ ngủ thôi, dù nó ôm anh chặt đến ngạt thở.
Đầu Si Woo chợt nảy số đến tin nhắn hồi sáng, anh thở dài, day day trán, đến là mệt với cái bọn chó mèo này.
- Chứ không thì sao, thằng bé không chịu về, cũng chỉ ngủ lại thôi!
Park Jae Hyuk không hài lòng với câu trả lời của anh, cún béo đã nghe phong thanh về chuyện thân thiết quá mức giữa cậu em đường giữa và khỉ con yêu dấu của anh. Dù ghen muốn điên lên nhưng cún không thể bộc phát, trước có Park Do Hyun giờ lại thêm một Jung Ji Hun, huống hồ hiện tại cậu với anh là đồng đội. Chẳng hiểu cún nghĩ gì, Son Si Woo chỉ thấy Park Jae Hyuk mím mím môi rồi bước tới ôm mình thật chặt.
Son Si Woo áp hai tay lên ngực cún béo, coi như là tạo khoảng cách, hai bên cứ im lặng ôm nhau như vậy phải đến mấy phút. Cuối cùng Son Si Woo mỏi tay đầu hàng trước.
- Thôi được rồi,... bọn mình,... đều là bạn bè, người nhà cả mà! Mà bỏ tao ra cái mày!
Cún lớn không nghe, ôm chặt hơn, đầu dựa vào hõm cổ bạn khỉ thân yêu, nước mắt tuôn rơi dưới cặp kính tròn, thấm ướt vai áo Si Woo.
- Không mà, tao yêu bạn, bạn yêu tao, tụi mình là người yêu nhau.
Son Si Woo lại thở dài, sao thế nhỉ, sao cứ kết thúc rồi lại bắt Si Woo quay lại vậy.
- Jae Hyuk à, kết thúc rồi mà, đừng vậy nữa ...
Cún lớn bật khóc nức nở, tay vẫn ôm chặt Son Si Woo, đã về đến tận đây rồi mà vẫn không có công chúa, chẳng có gì hết, không cam tâm.
Si Woo lấy tay áo lau nước mắt cho cún, người này, nói không yêu là nói dối, nhưng mà cún đã rời đi trước, vậy nên mối quan hệ giữa họ đã chấm dứt, sau đó anh cũng đã qua lại với vài người. À, tất nhiên là có cái đúng cái sai. Với Ji Hun có lẽ là sai, mà thôi, không nhắc đến Ji Hun nữa.
- Có sao đâu... tao với mày ... vẫn là bạn bè chí cốt đó. Đừng có khóc coi, trời, mày xấu điên luôn! Nín coi, không nín tao chụp ảnh gửi thằng Wang Ho liền đó hahaha!
- Công chúa xấu tính...! - Park "cún lớn" Jae Hyuk ngồi quỳ bên giường, vẫn nức nở tố cáo bạn khỉ.
- Mày thích xấu tính không, xấu tính thì biến về trụ sở mày ngay! - Son Si Woo đứng lên giường chống nạnh, bắt đầu quen thói bắt nạt cún béo Jae Hyuk như hồi trước.
- Tao sẽ mách Wang Ho bạn trữ cả thùng đồ ăn vặt... - Cún lớn đẩy kính lí nhí nói.
- Á à, mày dám ... á....
Cún lớn nhân lúc bạn không đề phòng, chồm dậy, đè lên người công chúa mình hằng thương nhớ, hôn lấy hôn để. Đã qua lại với mấy thằng thì đã sao, người cuối cùng vẫn phải về tay ông đây thôi. Cún béo vừa hôn vừa nghĩ, hai bàn tay còn lại không an phận chu du khắp người công chúa.
Si Woo chống trả yếu ớt trước sự tấn công của cún lớn, nhưng đến khi Park Jae luồn tay vào quần trong của anh thì cửa phòng bên ngoài bỗng mở ra, tiếng nói chuyện huyên náo của mấy đứa nhỏ nhà mì cay kéo hồn Si Woo về ngay lập tức. Anh đẩy cún sang một bên, phi ra chốt cửa phòng, tắt đèn, nín thở, đm cái hồn còn nguyên.
- Si woooooo hyungggg .... anh ngủ chưa ạ! Em mua mì nè anh ưiiii!
Cái gì đây, cái giọng nhão nhoẹt dụ dỗ công chúa của tao là thế nào đây, Park Jae Hyuk bực tức nghĩ liếc ra phía cửa, trong khi Son Si Woo ra hiệu im lặng trong bóng tối.
"Dù gì thì phải qua được đêm nay!" - Son Si Woo và Park Jae Hyuk cùng nghĩ tới một điều nhưng theo hai hướng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip