Chapter 3: Đi ăn
- Bạn Si Woo ~~! - Khung chat kakao hiện lên lúc Son Si Woo tậu xong một đống lớn kẹo dẻo và snack khoai tây ở cửa hàng tiện lợi gần quán rượu kí túc Nong Shim.
Son Si Woo loay hoay bấm vào màn hình chat vừa bấm vừa ôm đống đồ ra quầy thanh toán.
- Hihi bạn Quang Hồ! Sao bạn nhắn mình zạ!
- À ~~ mình không nhắn bạn là bạn cũng lơ mình đi phải không? - Han Wang Ho âm dương quái khí nhắn lại làm Son Si Woo ngơ ngác, ủa cái thằng này, mới đi Nhật Bổn về mấy hôm mà học đâu cái kiểu nói chuyện ...
- Aish, thấy bạn bận chứ bộ, mình cũng đang bận, lát mình nhắn hén!
- Bạn bận đi thu gom rác hay gì?
???
- Ủa, Wang Ho ssi, là bạn à, trùng hợp hén hihihi! - Son "giật mình thon thót" Si Woo quay lại gượng gạo cười nịnh với thằng bạn chí cốt mà anh đã làm lơ cả tháng nay sau khi kết thúc CKTG đang đứng thù lù sau lưng anh.
- Thưa anh, của anh hết 97.800 won. - cô bé thu ngân lên tiếng đúng lúc Son Si Woo định dùng thuật độn thổ ôm hết đống này về kí túc Nong Shim.
Han Wang Ho chẳng nói chẳng rằng, lấy ra thẻ thanh toán rồi cầm lấy túi đồ. Cô bé thu ngân lúng túng nhìn Son Si Woo, Son Si Woo lúng túng nhìn Han Wang Ho.
- Cho tôi thanh toán chỗ này! - Han Wang Ho đẩy thẻ về phía cô bé rồi kéo Son Si Woo ra sau mình.
...
- Bạn à, mình không định ăn tối bằng kẹo dẻo đâu, trả mình túi đồ đi mà! - Son Si Woo lẽo đẽo theo sau Han Wang Ho đi bộ ra đường lớn.
Ỳ èo một lúc thì xe taxi đến, Han Wang Ho mở cửa, túm Son Si Woo lên xe.
- Lên nhanh đi, mọi người đang đợi!
- Aish, không thích đâu mà, tao ... tao ... đang ăn kiêng đó.
Han Wang Ho liếc Son Si Woo một cái, hừ, chứ không phải là mày mới ăn lại người yêu cũ nên ngại hay gì.
- Nói tiếng nữa là lát tao quẳng đống kia vào thùng rác.
...
Han Wang Ho nắm lấy tay Son Si Woo đi vào quán đồ nướng, tay kia thì xách đống lớn túi đồ ăn vặt của anh. Hai người vừa vào đã thấy biệt đội Hàn Hoa và biệt độ GenG bao vây đường trên Nong Shim và đường trên T1 phía trong cùng góc trái của quán. Bọn họ 6 người ngồi đối diện nhau theo thứ tự Park Do Hyun, Choi Hyun Jun, Jung Ji Hun, Park Jae Hyuk, Hwang Seung Hoon, Kim Geon Woo. Choi Hyun Jun thấy hai người đến thì hào hứng gọi to:
- Wang Ho huynh, Si Woo huynh, ở đây nè, ở đây!!
Son Si Woo thấy combo 3 món rắn, mèo, cún đều có mặt đầy đủ thì bắt đầu rén, tay vô thức siết lại, không muốn vào trong. Han Wang Ho liếc nhẹ tay Si Woo đang nắm tay mình một cái, rồi ngạo nghễ băng băng bước vào.
Hwang Seung Hoon thấy hỗ trợ đội mình đến thì đứng dậy mỉm cười chào anh, cậu vừa định nhường chỗ cho anh thì Han Wang Ho đã lên tiếng:
- Seung Hoon cứ ngồi đó đi, Geon Woo không thích ngồi cạnh tụi anh đâu!
Hwang Seung Hoon tức thì đỏ mặt, chuyện của cậu và nhóc người cá vẫn chưa công khai đến mức cả giới LOL đều biết nhưng một vài người trong cuộc thì đều tỏ tường. Kim Geon Woo nghe vậy thì vô cùng vui vẻ hài lòng, tự nhiên choàng qua eo anh người yêu để anh xích lại gần mình hơn. Hwang Seung Hoon hơi ngại ngùng, lén đẩy cậu ra:
- Được rồi mà, ăn thịt nướng đi!
Phía bên này Han Wang Ho và Son Si Woo ngồi vào phía bàn trong, Han Wang Ho ngồi cạnh Jung Ji Hun, Son Si Woo ngồi cạnh Park Jae Hyuk. Một mèo một cún bao vây một khỉ một đậu, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm cái nắm tay ngại ngùng Son Si Woo giấu trong tay áo, và nụ cười không thể gợi đòn hơn của Han Wang Ho.
Đầu bên kia chú rắn lục vẫn thong thả nhấm nháp li rượu, như thể mấy người mới đến chẳng liên quan gì đến cậu ta. Choi Hyun Jun thì hồn nhiên chẳng để ý thấy bất kì sự ám muội nào trên bàn ăn, cậu hào hứng hỏi:
- Si Woo huynh, huynh ăn gì, tụi em mới gọi một ít thịt bò thôi. Quán này nổi tiếng với trứng hấp và mì lạnh đó, huynh thử hông, mọi người thử hông?
Son Si Woo ngại ngùng e thẹn, giả vờ lấy bát đĩa, cố gắng rút tay khỏi người gia trưởng Han Wang Ho:
- Thế cho anh một bát mì lạnh hai trứng nha nha nha!
Han Wang Ho không hài lòng lắm khi tay khỉ nhỏ rút ra khỏi tay mình, nhưng anh vẫn điềm nhiên nở nụ cười mà lau đũa thìa cho công chúa khỉ:
- Ở Nong Shim ăn ít mì quá hay gì, lúc nào cũng thấy mày đòi ăn mì!
Một câu nói mà nhiều tầng ý nghĩa, ai nấy mặt mày nóng ran, chú cá và nhà vua không biết nghĩ gì mà mặt đỏ bừng, chỉ có Choi "Đỗ Lan" Hyun Jun thì vẫn hào hứng vui vẻ ríu rít kể về độ nổi tiếng của món ăn và mấy chuyện thú vị ở T1 bap em gặp dạo gần đây.
- Yahh, đồ ăn ra rồi, ăn thôi mọi người ...
Nội dung câu chuyện trên bàn ăn chuyển từ sự hòa nhập của các tuyển thủ với đội mới sang thể thức fearless draft trong mùa giải sắp tới, mãi đến gần khuya khi chuyển chủ đề sang giải KeSPA, Son Si Woo mới thoái thác li rượu lần thứ n của Choi Hyun Jun. Anh đánh mắt sang Hwang Seung Hoon đôi má đã hây hây đỏ cạnh đó, hắng giọng rồi nói:
- E hèm ... sắp tới bọn anh phải chuẩn bị cho KeSPA, hôm nay không uống đến sáng với mọi người được, để dịp tới nhen!
Cả bàn đang náo nhiệt, tao một ly mày một ly cái tức thì im ắng hẳn. Hwang Seung Hoon nghe đội trưởng nhà mình điểm danh thì lập tức nhẹ nhàng gỡ tay em người yêu ra khỏi eo, dù gì sự nghiệp vẫn là ưu tiên hàng đầu.
- Vâng, vậy để dịp khác mọi người lại gặp nhau nhé ạ!
Kim Geun Woo hụt hẫng ra mặt, cậu thấy anh người yêu đứng lên loạng choạng thì vội vã đứng dậy đỡ anh. Son Si Woo thì khá hơn, anh không dám nốc như bợm trong một bàn tiệc toàn người cũ thế này. Si Woo quơ vội túi đồ ăn mua hồi tối rồi cũng đứng lên theo, xui thay ngồi mãi tê chân, lúc anh nhổm dậy định đứng lên loạng quạng thế nào lại suýt sml.
Ahhh, đm, lần thứ 3 trong cái tuần này. Son Si Woo chưa kịp hét lên trong đầu thì đã dúi dụi vào lòng Han Wang Ho. Anh ngại ngùng né tránh ánh mắt của bộ tộc người cũ, định đứng lên lần nữa thì bị Han Wang Ho nắm chặt tay, nghiêm giọng nói:
- Đã nói là không cho mày bỏ rác vào mồm rồi cơ mà!
Han Wang Ho mắng anh như phụ huynh mắng con, Son Si Woo bị mắng thì nghèn nghẹn nói:
- Nhưng lỡ mua rồi, hết gần trăm nghìn won lận đó.
- Tao sẽ tịch thu! - Han Wang Ho nhìn chằm chằm chú khỉ con cảnh cáo, không có vẻ gì là sẽ nhân nhượng.
- Ahhh... lúc nãy ... lúc nãy ... là mày thanh toán cho tao mà! - Khỉ vẫn cứng đầu muốn ôm hy vọng tha đống đồ ăn vặt về hoa quả sơn. Mày mua cho tao thì là cho phép tao ăn còn gì.
- Thì thế, đống đồ này tao sẽ xử lý, còn mày thì đi với tao. - Han Wang Ho như chưa hề uống giọt rượu nào, mặt mày tỉnh bơ, kéo Son Si Woo đứng dậy, ôm vào lòng.
Cả bàn đồng loạt đứng dậy, chỉ có Choi Thỏ vẫn ngơ ngáo gặm nốt miếng sườn nướng, em ta thấy mọi người đứng lên đi về thì hơi sốc, luống cuống bỏ miếng sườn xuống, gì vậy, chẳng phải nãy vẫn còn định đi hát karaoke sao. Anh Si Woo với Seung Hoon bận thì để hai người đó về, chừng này người còn lại tụ tập vẫn đủ lập một band mà.
- Để em đưa anh Si Woo về cho! Em...
- Để tao, tao quen đường bên Nong Shim...
- Anh Wang Ho, mai anh có buổi quay, để em ...
Mèo, Cún và Rắn đồng thanh đáp, ai nấy nhìn chằm chằm vào Son Si Woo đang núp trong lòng Han Wang Ho, không có vẻ gì là vừa chén chú chén anh, nhiệt tình nâng ly cả.
Hwang Seung Hoon thấy tình cảnh ngượng ngùng định nói gì đó thì Kim Geon Woo đã giành trước.
- Vậy mọi người đưa anh Si Woo về trước nhé, em đưa anh Seung Hoon về.
Choi Thỏ ngáo luôn trước lời tuyên bố của Kim Geon Woo, anh Si Woo với Seung Hoon không phải nên về cùng nhau hả...
Hwang Seung Hoon ú á chưa kịp nói gì với anh đội trưởng đã bị em người cá nửa lôi nửa ôm kéo đi, cậu chỉ kịp nói vọng lại:
- Em... em đi trước đây ...
Son Si Woo hơi thất vọng ló đầu ra, bỏ mịa, Seung Hoon về rồi thì sao mà về một mình, chả nhẽ ... Anh đánh mắt sang danh ca họ Đỗ bên cạnh rồi thở dài, thôi Hyun Junie nó còn say hơn cả mình, khéo phải vác nó về T1 chứ nào trông chờ được thằng bé đứng lên đi cùng anh về Nong Shim.
- Không cần đâu, tụi tao nay có hẹn, tụi tao đi trước! Do Hyun trả tiền nhé, mai anh sẽ chuyển khoản phần anh với Si Woo.
- Không được! - Park Do Hyun lên tiếng đúng lúc Han Wang Ho nắm tay Si Woo bước qua cậu, hướng về phía cửa chính.
- Hả, gì cơ? - Han Wang Ho, người chưa hề biết sợ, lạnh lùng hướng về phía cậu em xạ thủ, dù có thấp hơn cậu nửa cái đầu nhưng uy nghiêm của đội trưởng Han vẫn chưa từng bị lép vế.
- Ý em là em không mang ví! - Park Do Hyun đáp tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn chằm chằm Son Si Woo.
- Lát cho em đi về cùng nhé, em không mang ví mà! - Park Do Hyun nhún vai, xoay người lại cho Han Wang Ho lách qua, đứng sóng vai với Son Si Woo, nhàn nhạt nhìn anh mà nói.
Không thể lãng phí hơn một giây, mèo béo nào đó nhanh chóng nhảy xồ vào cuộc chiến giành khỉ.
- Ahhh,... rắc rối ghê chứ, anh Wang Ho mang anh Do Hyun về đi, còn anh Jae Hyuk trả tiền. Em sẽ mang anh Si Woo về.
Đoạn, nó chen vào giữa Do Hyun và Si Woo, túm lấy bàn tay đang giấu trong túi áo của Si Woo, mắt mèo híp lại cười hì hì với con sen.
Cún béo nào đó bị ra lệnh đi trả tiền thì không phục, nhưng thiết nghĩ công chúa đi với thằng Ji Hun thì lát cũng là đi với mình nên nhanh nhẹn đứng lên ra quầy trả tiền.
Trước khi Han Wang Ho định nói gì đó thì Si Woo giựt tay ra khỏi tay Ji Hun lẫn tay anh, quay lại bàn đến chỗ Hyun Jun.
- Dậy đi thỏ con, anh đưa em về T1.
- Hả, không đi karaoke sao huynh ... - Choi Thỏ, người duy nhất vẫn chưa load được yêu hận tình thù ở cái bàn ăn bùng binh này, vẫn tiếc nuối hỏi về cơ hội được khoe giọng ca vàng của nhỏ.
- Haizz thế tao đi cùng mày vậy. - Han Wang Ho đầu hàng, một tay đút túi quần, một tay xách túi đồ ăn đứng đợi Si Woo xách Choi Hyun Jun đứng lên.
- Không cần, mày với Do Hyun về đi. Cả Ji Hun nữa, về cùng Jae Hyuk đi. Tao đưa Hyun Jun về xong thì phải nghỉ ngơi, hôm nay không hẹn gặp gì nữa. Tao ... tao mệt rồi!
...
Jae Hyuk hồ hởi quay lại bàn thì thấy mọi người đã rời đi hết, vội vã chạy ra cửa tìm Ji Hun và Si Woo.
Tình cảnh bên ngoài bây giờ như thế này, đậu nhỏ bực tức gọi điện thoại cho ai đó, rắn lục đút tay vào túi quần, ngửa đầu nhìn tuyết lất phất trên bầu trời, mèo cam thì gầm gừ đạp đạp lên đống tuyết trước mặt, còn công chúa với thỏ nhỏ nhà T1 thì không thấy đâu.
- Công chúa của tao đâu rồi? - Jae Hyuk hỏi, nhưng không ai trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip