Chapter 6: (Nuthends) Chỉ có tao là thật lòng! (H, R18)

(*) Ní nào dưới 18 tuổi click back ngay nhé!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi kết thúc lễ trao giải LCK Awards 2024 với sự mãn nguyện và hạnh phúc, hoặc chí ít bên ngoài là vậy, Son Si Woo vui vẻ cùng các đồng đội đi uống rượu tăng 2, và chỉ ra về khi Ji Woo chuếnh choáng đứng lên ghế và đòi song ca cùng anh hỗ trợ của mình. Vất vả đưa mấy đứa em về lại kí túc xá, khi ngả lưng lên giường và mở điện thoại lên, Son Si Woo mới biết mình bỏ lỡ tin nhắn cùng cuộc gọi thoại của Han Wang Ho.

Khi còn phân vân không biết có nên gọi lại vào lúc 2h sáng hay không thì Han Wang Ho đã gọi tới.
- Alo, bạn Quang Hồ sao đấy? - Son "vẫn nhăn nhở như mọi khi" Si Woo nhấc máy.
- Si Woo ah~ Tới đón tao với... Tao mệt quá! - Giọng Han Wang Ho lè nhè như người say, phía bên kia ồn ào có vẻ như là trong quán rượu.

Nụ cười Son Si Woo tắt ngúm, anh đau đầu không biết từ chối làm sao, Han Wang Ho chắc hẳn là đi uống cùng đồng đội bên HLE, cũng không biết sao mà lại gọi cho anh nữa. Mà có phải không nhỉ, hôm nay anh chỉ thấy Han Wang Ho đi cùng Park Do Hyun cùng HLV Dandy. À, Park Do Hyun, phải rồi, Han Wang Ho say rồi thì gọi Park Do Hyun đón về thôi.
- Aisss, tao gọi cho Do Hyun đón mày nhé, mày đang ở đâu?
- Không thích!! Si Woo đến đón tao, tao ở quán rượu ngày trước đây... ah... đm, bỏ ra, mày là ai hả?! Bỏ ra, đm thằng khốn! - Điện thoại Han Wang Ho bỗng nhiên bị ném sang một bên, không biết đầu bên kia đã có chuyện gì, có vẻ như đã có va chạm gì đó. Son Si Woo vội vã gọi Han Wang Ho liên tục mà không được, anh gọi to tên Wang Ho đến ba lần thì điện thoại chính thức ngắt kết nối.

Son Si Woo hoảng hốt cố gắng gọi lại cho Han Wang Ho nhưng không thành công, anh nhanh chóng gọi xe đến quán rượu họ tụ tập lần trước. Anh còn chẳng biết có phải Han Wang Ho muốn nói đến chỗ đó hay không, giờ chỉ mong cậu ta đừng xảy ra chuyện gì. Khi đã lên xe, Son Si Woo thấp thỏm không yên, anh do dự một lúc thì gọi cho Park Do Hyun. Ngạc nhiên là cậu ta cũng không nhấc máy, Son Si Woo không biết ai bên HLE nữa cả, giờ mà gọi cho Seung Hoon nhờ thông báo cho Kim Geon Woo thì cũng kì lắm. Rối rắm đúng 10 phút thì bác tài cũng chở anh đến nơi, cũng may nơi này cách trụ sở Nong Shim không xa.

Son Si Woo hai bước thành một, vội vã phi ngay vào quán rượu, không khó để nhận ra Han Wang Ho đang say xỉn trước mặt. Tại thời điểm anh bước vào, Han Wang Ho đang cầm chai rượu định phang vào tên côn đồ cố gắng nắm lấy chân mình. Son Si Woo hét lên một tiếng, kịp thời ngăn Han Wang Ho dừng tay.
- WANG HO YAAHHH!!!

Ánh mắt Han Wang Ho đỏ ngầu, sự điềm tĩnh thường ngày biến mất, trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ, phải đập nát tay thằng khốn nào dám có ý đồ với anh. Trong hơi men, Han Wang Ho đã quên mất mình là tuyển thủ nổi tiếng, sự khó chịu không thể kiềm chế khi thấy Son Si Woo thân thiết cùng Jung Ji Hun và Kim Ki In ban nãy trực trào bùng nổ. Khi một lần nữa gọi điện cho Son Si Woo lại bị một thằng chết dẫm ất ơ trời đánh nào đó quấy nhiễu, không đập bỏ mẹ nó thì không phải Han Wang Ho.

Chỉ là chai rượu vừa giơ cao, Son Si Woo đã hét lên rồi chạy tới ôm chặt lấy Han Wang Ho, nhanh chóng giật chai rượu xuống. Anh vừa ôm Han Wang Ho vừa cầu cứu người xung quanh. Cũng may, lúc này chủ quán kịp hoàn hồn, vội gọi bảo vệ kéo tên ất ơ kia ra khỏi hai người Han Wang Ho.
Han Wang Ho lúc này đã chuếnh choáng say, dưới ánh đèn của quán rượu, đôi má anh nóng lên hồng rực như trái đào, khi thấy Son Si Woo ôm lấy mình thì khuôn miệng tự động khẽ nhếch lên.
- Si Woo ah~, Si Woo đến rồi này!
Vừa nói xong thì quay ra ôm lấy công chúa khỉ, gục lên vai Son Si Woo tự nhiên mà làm một giấc. Son Si Woo cạn lời, hôm nay vừa mới trao giải xong, lại đang có nhiều chuyện, giờ mà lên tin tức tuyển thủ đánh nhau ở quán rượu thì đúng là hết cứu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lê lết một lúc thì cả hai cũng yên vị ở nhà Son Si Woo đã mua gần trụ sở Gen trước đó. Phải, ở nhà Son Si Woo chứ không phải kí túc xá HLE. Tại sao thì phải hỏi cái vị đang giả bộ ngủ ngoan trên giường của Son Si Woo bây giờ.
- Về đâu cơ? Về kí túc á! Tao không về, không về! Không muốn về! Hôm nay không về! Tao muốn ở với Si Woo, không về đâu, không chịu!! - Han Wang Ho ở trên xe vừa làm nũng vừa giãy, Son Si Woo ái ngại xin lỗi bác tài xế rồi lại phải xin đổi địa điểm về địa chỉ nhà mình. Anh thầm nghĩ, đợi sáng mai mày dậy tao sẽ xử mày sau.

Mất 30 phút để thay đồ và tắm giặt xong cho cả hai, Son Si Woo mệt nhoài bước vào phòng, nhìn Han Wang Ho đang hít thở đều đều ngủ ngoan trên chiếc giường duy nhất của anh. Son Si Woo thở dài, cũng chẳng dám trách cứ gì Han Wang Ho chiếm giường, định bụng lấy một chiếc gối rồi ra sofa nằm ngủ, hôm nay đi lại quá nhiều rồi, phải ngả lưng sớm mới được. Tay anh vừa nhè nhẹ kéo chiếc gối bông mềm mại bên cạnh thì đột nhiên bị Han Wang Ho túm lại, mất đà, Son Si Woo ngã nhào lên người Han Wang Ho.

Trong đêm tối, mắt Han Wang Ho sáng quắc nhìn cậu bạn thân, không có vẻ gì như là người đã say ngoắc cần câu, nhanh chóng kéo Son Si Woo đang ú ớ lên giường.
Chưa kịp mở miệng để giao lưu vài lời "thân mật" với thằng bạn, Son Si Woo đã nhanh chóng bị chặn lại bởi một nụ hôn ướt át. Đầu óc anh đột nhiên như bị đấm một cú, đại não hoàn toàn trống rỗng. Trước đây vì muốn Park Do Hyun hoàn toàn từ bỏ mà nói dối anh và người bạn thân nhất của mình nay đã là đồng đội của cậu đã từng thân mật, hiện tại thì người bạn đó có vẻ như quyết định sẽ biến lời nói của anh thành sự thật.

Son Si Woo ưm a giãy dụa, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Han Wang Ho, nhưng trời biết tên này tự nhiên lại có sức lực kinh người đến vậy. Mồ hôi túa ra trên trán Si Woo, anh bị hôn đến mụ mị, tay chân không có chỗ dựa đành đấm lên ngực Han Wang Ho, biểu thị mình sắp bị Han Wang Ho rút cạn dưỡng khí. Vào lúc Son Si Woo nghĩ mình sẽ trở thành người đầu tiên ngủm vì hôn thì Han Wang Ho đột nhiên dứt ra khỏi môi anh, thở hổn hển nhìn công chúa khỉ nức nở phía dưới.

Đội trưởng nhà Hàn Hoa vốn rất ghét những ai đem từ xinh đẹp gán cho mình, một người đàn ông thì có liên quan gì đến hai chữ xinh đẹp cơ chứ. Cho đến khi năm đó Son Si Woo hồn nhiên xinh đẹp như một bông hoa hướng dương tiến tới bước lên chào hỏi, Han Wang Ho đã mỉm cười nhẹ nhàng, âm thầm ghi nhận con khỉ này trở thành người của mình. Hắn tự nhận mình và Son Si Woo là mối quan hệ thân thuộc đặc biệt, sẽ không vì bất kì sự biến đổi nào trên sàn đấu mà thay đổi tình cảm cá nhân.

Thậm chí khi khỉ con vô tư trêu đùa với Kim Ki In, sa vào lưới tình với Park Jae Hyuk, mập mờ không rõ ràng với Park Do Hyun, nuông chiều Jung Ji Hun đến mức vô lí, Han Wang Ho vẫn nghĩ mình và khỉ nhỏ là độc nhất vô nhị. Cho đến hiện tại, Son Si Woo rời khỏi GenG gia nhập Nong Shim, anh dường như trở nên kín đáo và xa cách hơn rất nhiều. Han Wang Ho chấp nhận điều đó, xem nó như là một phần của sự chuyên nghiệp mà tuyển thủ nên có, dẫu sao thì tình cảm của họ vẫn không thay đổi gì, phải không Son Si Woo? Han Wang Ho đã tự an ủi chính mình vô số lần như thế khi Son Si Woo từ chối những lời mời của hắn. Dù ám chỉ rõ ràng hay ẩn ý, khỉ nhỏ vẫn như cũ xem hắn là người bạn đồng niên thân thiết, mặc kệ Han Wang Ho bày tỏ muốn tiến lên thêm một bước bao nhiêu lần đi nữa.

"Những kẻ khác đều làm mày đau khổ cả thôi, Son Si Woo, chỉ có tao là thật lòng!" - Han Wang Ho ghé vào tai Son Si Woo thì thầm lời yêu, xong xuôi còn cắn nhẹ vành tai khỉ nhỏ đang nức nở.

Trong lúc Son Si Woo vẫn còn hoang mang hoảng sợ, Han Wang Ho đã nhanh chóng lột bỏ những thứ vướng víu trên người. Son Si Woo sợ hãi tột độ nhìn Han Wang Ho, anh lập tức ý thức được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Anh vội vàng van nài Han Wang Ho:
- Wang ... Wang Ho, xin mày đó, bình tĩnh lại đi! Hức ... tao, tao không ... không muốn đâu!
Tiếng khóc nức nở cầu xin của Son Si Woo làm Han Wang Ho khựng lại trong chốc lát. Nhưng trời biết Han Wang Ho đang nghĩ gì, Son Si Woo lúc khóc cũng xinh đẹp thế này sao, một lát nữa Si Woo có vừa rên rỉ vừa khóc lóc cầu xin hắn không nhỉ.

Han Wang Ho cúi đầu, bàn tay khóa chặt tay Son Si Woo, hôn hít anh ngấu nghiến, mút mạnh vào bờ môi đã sưng lên của khỉ nhỏ. Ngoại trừ phần thân dưới đã sớm phơi bày lộ liễu không chút dấu diếm, phía trên Han Wang Ho vẫn để Son Si Woo mặc nguyên chiếc áo thun trắng mà vận động. Không phải Han Wang Ho nhân đạo gì, chẳng qua hắn cảm thấy như vậy càng có tính đánh dấu lãnh thổ hơn, bất kể Son Si Woo ở đâu, với thân phận gì, anh vẫn phải ghi nhớ khoảnh khắc Han Wang Ho trở thành người đàn ông của anh.

Hôn nhẹ cần cổ Son Si Woo một cái, Han Wang Ho vuốt ve rồi bóp mạnh đôi má của anh, ép buộc Son Si Woo hé miệng, rên rỉ thở dốc. Han Wang Ho rất hài lòng, cho hai ngón tay vào miệng sau đó tiến tới nơi tư mật của Son Si Woo, từng bước nới lỏng cửa động bí mật. Vách thịt chật hẹp bị ngón tay ép mở ra từng chút một, Han Wang Ho đang bừng bừng lửa dục cũng không mất kiên nhẫn, lấy tay ra tuốt lộng cho Si Woo nhỏ. Bên dưới nóng ướt cọ xát cửa động, mỗi một lần cọ là Si Woo lại nhiễu ra một chút chất dịch nhờn bôi trơn.

Son Si Woo dù có mụ mị đến thế nào cũng vẫn sót lại chút lí trí nhắc nhở anh và Han Wang Ho không thể, khuôn mặt anh đỏ bừng vì hoan ái, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi. Anh đã khóc lóc cầu xin Han Wang Ho từ nãy đến giờ, nhưng đổi lại chỉ là sự dịu dàng kéo anh cùng chìm trong biển dục của hắn. Anh khàn giọng rên rỉ cầu xin, chỉ càng làm cho Han Wang Ho thêm hưng phấn, yêu chiều anh dữ dội hơn.

Mặc cho sự chống cự vô lực của Son Si Woo, cảm giác phá rách vách thịt phía dưới vẫn truyền đến đầu anh một cách rõ ràng. Son Si Woo cắn chặt môi dưới, nước mắt lã chã rơi, mặc cho Han Wang Ho âu yếm hôn lên mi mắt anh. Si Woo cảm thấy khó chịu tột cùng, ngón chân khép chặt co cụm lại, lí trí trong anh cố gắng đấu tranh kìm nén lại khoái cảm được yêu thương truyền đến từ khắp da thịt.

Han Wang Ho thở phì phò, không nhịn nổi nữa, bắt đầu nắc eo Son Si Woo từng nhịp một, vách ruột của khỉ nhỏ siết chặt lấy cậu em của hắn, khiến Han Wang Ho càng điên cuồng rút ra thúc vào. Va chạm sâu cạn dồn dập dưới háng làm sợi dây lí trí cuối cùng của Son Si Woo đứt phựt, chìm sâu vào bể dục mà Han Wang Ho đã vây hãm anh trong đó, bật ra một tiếng rên rỉ như mời gọi.
"Ahhh ~ Wang.. Wang Ho"

Nghe thấy tiếng gọi tên mình từ khuôn miệng nhỏ xinh của người mình yêu, Han Wang Ho trên trán đã lấm tấm mồ hôi, nhếch khóe miệng một cái, càng cày cấy mãnh liệt hơn cho đến khi thúc đến điểm gồ phía trong thành ruột của Son Si Woo. Khỉ nhỏ hét lên, không kìm được bật thốt rên rỉ, sau cùng những tiếng rên rỉ dâm mĩ lại bị Han Wang Ho duỗi đầu lưỡi đỏ hồng nóng rực ra mút mát nuốt trọn.

Thật lâu sau, mãi cho đến khi cả hai đều không biết đã điên đảo vận động bao lâu, Son Si Woo liền muốn bắn. Dâm dịch trắng đục của Si Woo nhỏ nương theo từng cú thúc của Han Wang Ho mà vương vãi rây lên khắp bụng Son Si Woo và chăn gối, thậm chí còn dính một ít lên người Han Wang Ho. Còn con cháu của hắn thì bắn ra lấp đầy trong bụng của Son Si Woo, làm bụng anh gồ lên tròn vo trông như mang thai ba tháng.

Khi Han Wang Ho dập cú thúc cuối cùng, Son Si Woo đã bất tỉnh luôn trên giường. Hơi thở Han Wang Ho nóng rẫy, hắn cúi đầu liếm nhẹ lên đôi môi bị Son Si Woo cắn nát, một mùi máu tanh thoang thoảng hòa lẫn cùng hương vị tình dục ngập ngụa khắp căn phòng. Han Wang Ho mặc kệ sự nhớp nháp bên dưới phần tư mật đang gắn kết chặt chẽ của cả hai, đổi tư thế, một lần nữa đem cậu em của hắn tiến vào vách thịt, an vị trong đó. Xong xuôi lại hôn lên mái đầu khỉ con của hắn một lần nữa, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip