Special Chapter: (ABO - Chohends) Không giao điểm (1)

Kỳ phát tình của Jung Ji Hun đột ngột diễn ra sớm hơn dự kiến, ngay trước đêm diễn ra LCK Awards. Đội ngũ của GenG nhanh chóng tìm kiếm hỗ trợ y tế tận kí túc cho Ji Hun, sau đó mới báo về gia đình và thông tin đến truyền thông rằng tuyển thủ Chovy sẽ không tham dự lễ trao giải vì lí do sức khỏe.

Vốn dĩ GenG không phải không có ý định đưa Jung Ji Hun đến bệnh viện hay về nhà nhưng tình hình của cậu cấp bách đến nỗi không thể di chuyển. Cậu đột ngột sốt cao và chảy máu mũi rất nhiều. Khi bác sĩ đến và tiêm thuốc, Ji Hun đã gần như mất đi ý thức. Bác sĩ hỏi ban huấn luyện và các thành viên:
- Cậu ấy đã có bạn đời chưa? Dạo này có cãi cọ hay kích thích gì không?
Thầy Kim liếc nhìn mấy đứa học trò, ngoại trừ Joo Min Gyu tỏ ra lo lắng và khó hiểu, ba người còn lại đều giữ im lặng, chỉ có Kim Ki In là nhẹ nhàng lắc đầu.

Vẻ mặt bác sĩ tỏ ra hơi khó tin, ông ngập ngừng một lát rồi nói:
- Có lẽ ảnh hưởng tâm lí đã dẫn đến phát tình đột ngột. Tiêm thuốc có thể giảm cơn sốt của cậu ấy, nhưng về mặt sức khỏe thì vẫn nên có ... nên có omega của cậu ấy ở bên. Tiếp tục tiêm thuốc sẽ ảnh hưởng thể chất về lâu dài. Tình hình này, có lẽ... có lẽ cậu ấy đã có omega hay người mình thích, thế nên mới có kích thích đột ngột và dẫn đến phát tình.

Sau khi nghe dặn dò một hồi về cách chăm sóc bệnh nhân, thầy Kim tiễn bác sĩ về, bốn chú báo của ông thì chỉ biết ngồi im thin thít trong phòng khách, mắt chăm chú dõi theo cánh cửa phòng Ji Hun.
Cửa mở, thầy Young Jae đi ra sau khi thay khăn và kiểm tra nhiệt độ cho Ji Hun, lúc bước ra vừa hay thầy Kim cũng đã quay trở lại. Kwon Young Jae thở dài:
- Vẫn nóng rực như thế! Thằng bé... em gỡ mãi cũng không được. Một lát lại vào kiểm tra vậy!

Kim Ki In và Park Jae Hyuk hiểu ý thầy đang nói đến cái gì. Jung Ji Hun từ lúc bất tỉnh nhân sự cho đến nay vẫn cứ giữ chặt chiếc khăn len màu xám, dù có mất ý thức cũng không kéo ra được. Cậu vùi mặt vào chiếc khăn cứ như đang khẩn cầu chủ nhân của nó ôm lấy mình, vậy nên khi nãy bác sĩ mới đoán được là cậu đã có người mình thích, nhưng không biết omega đó là ai vì chiếc khăn không có bất kì tín hương nào lưu lại.

Thì phải rồi, vì chiếc khăn đó là của một beta nam mà!
.
.
.
.
.
.
3h sáng, Son Si Woo ngẩn người trong căn phòng kí túc tối om, tay vẫn cầm điện thoại đang mở...
- Alo, có nghe thấy em nói gì không, ... - Kim Ki In giọng điệu gấp gáp gọi anh.
- Anh vẫn nghe đây ... - Son Si Woo hít thở sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh nghe Kim Ki In nói.
- Ừm ... thì em nói rồi đấy, Ji Hun phát tình rồi, bác sĩ nói thằng bé ... cần có người ở bên khoảng thời gian này ... Tại vì cũng nguy hiểm, nên không thể tiêm thuốc thường xuyên để hạ sốt được. - Kim Ki In lại ngập ngừng, cậu không dám thẳng thừng bảo Son Si Woo hãy hủy bỏ việc tham dự LCK Award vào ngày mai và đến thẳng trụ sở GenG ôm thằng nhóc Jung Ji Hun trong vài ngày. Nghe trơ trẽn quá thể, vả lại, Kim Ki In cũng có chút lòng riêng khó nói, vì thế, trái với phong cách thẳng thắn thường ngày, Kim Ki In đá trái bóng về phía Si Woo, mặc anh tự lựa chọn có đến hay không.

Son Si Woo ngồi trầm mặc trong phòng một lúc, việc tham dự LCK Awards hay không vốn không phải chuyện gì to tát. Vấn đề là Ji Hun đột ngột phát tình và thằng bé còn giữ lấy chiếc khăn xám anh đã tặng trước khi rời kí túc GenG. Son Si Woo không muốn nghĩ đến những khả năng có thể, anh chỉ hy vọng mèo cam nhỏ sẽ không vì điều này mà ảnh hưởng đến sức khỏe và thi đấu. Cuối cùng, Si Woo vẫn đứng lên và gọi điện cho thầy Chelly, dù sao vấn đề này cũng khá tế nhị, vẫn là phải suy xét đến đội nhà trước.

...
Khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, Son Si Woo có chút do dự, thực sự không thoải mái chút nào khi trở về đội tuyển cũ theo cách này.
Bỗng nhiên, vào khoảnh khắc anh vừa rút điện thoại ra định gọi cho Kim Ki In, đã có người ra mở cửa. Ngạc nhiên là, người mở cửa lại là gấu trắng Kim Geon Bu:
- Siu hyung, anh đến rồi, mau vào đi nào, bên ngoài lạnh lắm!
Son Si Woo bất giác mỉm cười, anh vào trong kí túc xá và chỉ thấy Kim Ki In cùng Joo Min Gyu đang ngồi đó.
- Ah... xin chào mọi người.
Joo Min Gyu nhanh nhẹn đứng dậy chào hỏi tiền bối, cậu không hỏi gì cả mà chỉ đưa anh một cốc nước ấm rồi rời đi để lại ba người trong phòng khách. Son Si Woo nhấp một ngụm nước, khó khăn liếc về phía căn phòng quen thuộc, anh ngập ngừng hỏi Geon Bu:
- Giờ... mọi người đâu hết cả vậy Boo?
Kim Geon Bu liếc nhìn Kim Ki In, Kim Ki In thở dài, cuối cùng ếch xanh vẫn là người phải đứng ra:
- Các thầy và anh Jae Hyuk đều ở tầng dưới, lát nữa... lát nữa tụi em cũng xuống dưới đó. Có gì khó khăn hãy gọi luôn cho em.
Kim Geon Bu và Kim Ki In cùng đứng dậy, trước khi rời đi, gấu trắng còn kịp ngoái lại nhắc anh:
- Em cũng ở dưới đó, gọi cho anh Kiin hoặc em nhé. Mai em sẽ mang đồ ăn lên cho anh!

Son Si Woo lại trở thành người trơ trọi đứng giữa phòng khách kí túc GenG, trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng trái tim đập từng nhịp vang dội trong lồng ngực. Trái tim hỏi, Son Si Woo, cậu có thích Alpha trong căn phòng đó hay không?

Làm sao mà được chứ, anh chỉ là một beta. Mà beta và alpha thì không bao giờ có điểm giao nhau, có chăng chỉ với tư cách là đồng đội cũ mà thôi.
.
.
.
.
.
.
Jung Ji Hun nửa tỉnh nửa mê mở mắt giữa đêm khuya, sau khi tiêm thuốc, cơn sốt và cơn đau của cậu đã hạ, chỉ là cảm giác bị bỏ rơi vẫn luôn giày vò khiến cậu bất lực, Jung Ji Hun vừa khát vừa mệt mỏi, một lần nữa bật khóc, tiếng khóc nhỏ ngắt quãng như mèo con.
Bỗng, cánh cửa phòng cậu đột ngột mở ra, một bóng đen ngược sáng tiến vào, trái tim Ji Hun đập dữ dội, linh cảm mách bảo có thể đó là người cậu mong nhớ.
Bóng đen khóa cửa và tiến đến ngồi bên giường cậu, đặt cốc nước lên bàn, bàn tay mang theo hơi lạnh sờ vào trán cậu.
- Ji Hunie... sao lại sốt thành thế này!

Trái tim Jung Ji Hun như vỡ òa khi nghe thấy giọng nói của Son Si Woo. Bất chấp cơn đau, cậu chồm dậy ôm lấy Son Si Woo, nức nở gục vào hõm cổ anh.
Son Si Woo chật vật xoay người lại, vỗ nhẹ vào lưng cậu, Jung Ji Hun rất ít khi khóc, cậu chỉ thường hay làm nũng với anh, mỗi khi xị mặt như muốn khóc anh đã thấy rất xót rất thương cậu, huống hồ là lúc này.
- Đừng khóc nữa, anh đây mà, Ji Hunie ... Ji Hun uống nước ấm đã nhé!

Son Si Woo liên tục giỗ giành Jung Ji Hun, là một beta anh không biết căn phòng đã tràn ngập pheromone mùi hoa hồng, là pheromone của một alpha bị cưỡng ép tiến vào kì mẫn cảm đột ngột, đầy tính công kích và chiếm hữu.

Jung Ji Hun chỉ nhấp một ngụm nước nhỏ rồi để cốc lại bàn, dù cậu không muốn biểu hiện một cách lộ liễu, ánh mắt cậu vẫn nhìn anh long lanh mềm mại, bày tỏ sự khao khát tiếc thương vô hạn từ đối phương. Trong đêm tối, Son Si Woo không thể nhìn rõ ánh mắt cậu, nhưng anh lờ mờ đoán được ý định của Jung Ji Hun. Si Woo muốn rút tay lại khỏi cái ôm của cậu, anh bỗng chạm phải chiếc khăn len đã tặng cho Ji Hun. Jung Ji Hun theo dõi từng cử chỉ của anh, cậu lại bắt đầu bật khóc, rồi kéo Son Si Woo trở lại, ôm chặt lấy anh:
- Sao anh lại bỏ rơi em... anh nhẫn tâm vậy sao?

Son Si Woo lúng túng không biết nên nói gì mới phải, trong tình huống này, nếu vẫn cố chấp giữa họ chỉ là tình đồng đội, anh em đơn thuần thì thật là giả dối. Nhưng anh không biết phải làm sao, anh còn chẳng biết nếu tách bạch ranh giới giữa beta và alpha, anh có thích cậu theo kiểu cậu vẫn luôn thích anh hay không. Son Si Woo cứ mơ hồ như vậy mà đối xử tốt với Jung Ji Hun, cứ nghĩ mình đối xử với cậu giống như mọi người xung quanh, cho đến khi Jung Ji Hun tiến lên thêm một bước, đặt nụ hôn lên môi anh và thì thầm lời tỏ tình.

Nghĩ đến đây Son Si Woo liền hoảng hốt, anh không phải là người tuýp người có cá tính mạnh mẽ hay năng lực xuất sắc vượt trội để có thể đạp lên mọi chông gai mà tiến đến với người mình yêu. Anh vui tính và dễ thương, anh nổi bật với vai trò Hỗ trợ Lehends, nhưng rốt cuộc anh vẫn là một beta, một beta bình thường, không có ham muốn đấu tranh mạnh mẽ, dễ dàng thỏa hiệp với tư cách một con sen, một người nuôi mèo. Anh rõ ràng hơn ai hết, dù trên đấu trường họ là đối thủ hay đồng đội thì ngoài đời giữa alpha và beta luôn là hai đường thẳng song song, không có giao điểm.

- Ji Hun à, Ji Hun với anh đều mệt rồi, chúng mình ngủ thôi nhé!
Son Si Woo vỗ vỗ lưng Jung Ji Hun, cũng như mọi khi, anh có thể ôm mèo ru ngủ, cũng coi như là đã đồng hành và làm dịu đi cơn sốt của Jung Ji Hun. Đây là cách hữu hiệu nhất anh có thể nghĩ ra. Son Si Woo hy vọng chỉ cần như thế là mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo như mọi khi, hoặc, có lẽ, chính anh cũng không dám nghĩ có thể làm gì khác hơn.

Jung Ji Hun ngẩng mặt, trên khuôn mặt điển trai vẫn còn vương đầy nước mắt, ánh mắt cậu nhìn anh nhuốm đầy sự nóng nảy mong chờ. Nếu Son Si Woo là một omega, tại thời khắc này có lẽ đã bị nhấn chìm trong sự khao khát không thể kiềm chế của alpha.

Không đợi Son Si Woo tự ngộ ra hay khuyên nhủ thêm, Jung Ji Hun vội vã ép buộc ôm lấy Son Si Woo hôn lên môi anh. Đôi môi mềm mại của Ji Hun vừa áp lên, đại não Son Si Woo đã cứng đờ, điều anh không ngờ tới hơn nữa là, cậu thế mà lại duỗi lưỡi vào, vừa mềm vừa nóng. Tại khoảnh khắc Son Si Woo cảm thấy hồn phách của mình đã bị nụ hôn của Jung Ji Hun câu đi mất, một thứ nóng rực khác chọc vào bụng anh khiến đại não của anh bừng tỉnh.

Son Si Woo bất ngờ giãy dụa cũng không làm Jung Ji Hun suy xuyển, cậu hơi rời môi anh một chút, rồi nhanh chóng xoay anh lại, đẩy ngã anh xuống giường. Hơi thở của Jung Ji Hun gấp gáp như muốn nuốt trọn Son Si Woo.

Bản năng alpha khiến Jung Ji Hun điên cuồng phóng thích pheromone bao phủ beta trong lòng, trước khi mất đi ý thức, để dục vọng nguyên thủy thay thế, tiếng nói duy nhất còn sót lại trong đầu Jung Ji Hun nhắc nhở cậu:
"Người này phải là của mình, đêm nay phải là của mình, không thể rời đi, phải là của mình, của mình ...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip