Chương 13. Những ngày đầu

Mười giờ đêm. Chuông tin nhắn vang lên, Từ Minh Hi giật mình, rút điện thoại ra xem. Hóa ra là tin nhắn của tổng đài. Cậu ủ rũ nhìn màn hình, khá muộn rồi, hẳn là giờ Trạch Lam đã trở về nhà .Trở tay đút điện thoại vào túi, sau đó chậm rãi đứng lên, rời khỏi căn hộ cũ.

Lúc thấy Trạch Lam cùng Mạc Nhất Quân lưu lại nhà của hắn, cậu thực sự không dám đối mặt, cũng chẳng biết đi đâu. Đành rảo bước trở về nhà cũ,lặng lẽ chờ tin nhắn từ người nọ. Thế nhưng hắn lại thờ ơ, đến một tin nhắn cũng lười nhắn cho cậu. Tự cười, an ủi bản thân:

" Sẽ ổn hết thôi, không sao. Được ở bên cạnh Mạc Nhất Quân là cơ hội tốt, sẽ có ngày Mạc Nhất Quân để ý đến mình"

Trở về căn hộ của hắn, quả nhiên Trạch Lam đã li khai, chỉ còn một mình Mạc Nhất Quân ngồi trên sofa. Trên người hắn đã thay một bộ đồ ngủ màu xám tro, laptop đặt trên đùi, đang chăm chú nhìn vào màn hình. Cậu thầm nghĩ:

"Mạc Nhất Quân là đang đợi mình sao?"

Cậu tiến tới, khẽ chào hắn:

" Tôi về rồi đây. Muộn thế này rồi sao cậu còn chưa ngủ?"

Mạc Nhất Quân ngẩng đầu khẽ vời vời hắn lại ngồi bên cạnh nói:

" Lại đây, sao về muộn vậy?"

Từ Minh Hi bước vào ngồi đối diện hắn, bối rối nói:

" Tôi ra ngoài mua chút đồ, lúc về gặp cậu cùng Trạch Lam đang đứng trước cổng lớn. Tôi sợ cậu không muốn tôi xuất hiện nên đã rời đi"

Mạc Nhất Quân nhìn vào mắt hắn, nói:

" Tôi đã kể với Trạch Lam về việc cậu sẽ đến sống cùng tôi. Tôi nói là cậu đang gặp khó khăn, nên tôi đồng ý giúp đỡ. Về sau cứ tự nhiên như ở nhà. Nhưng việc cậu cùng tôi thỏa thuận, tuyệt đối không được để lộ. Nếu không đừng trách tôi!"

Câu cuối, thanh âm của Mạc Nhất Quân trầm xuống một tone, bộc lộ tính cảnh cáo. Cậu cúi đầu gật gật, âm thầm nhắc nhở bản thân,nhất định không được tiết lộ.

Mạc Nhất Quân nhìn cậu như vậy, có chút hài lòng, nói:

" Ngẩng đầu lên xem nào Trạch Lam sẽ không cúi thấp đầu đến hèn mọn như thế"

"A, được "

" Tôi vẫn muốn nói rõ điều này với cậu, quan hệ giữa hai chúng ta chính là bạn tình, có cầu có cung. Cậu phải minh bạch điều này, nên đừng bao giờ nói chuyện tình cảm với tôi,tôi không muốn nghe. Vì tôi đối với cậu là thế thân của Trạch Lam không hơn không kém."

" Ừm, tôi hiểu. "

Từ Minh Hi lòng như vạn kiếm xuyên qua,nhưng bên ngoài vẫn trưng ra bộ mặt bình tĩnh. Tận lực dìm nỗi đau trong lòng xuống mang một bộ mặt thản nhiên đứng lên đi về phòng.

Mạc Nhất Quân mắt không rời màn hình, miệng nói:

" Tối nay, qua phòng tôi ngủ"

Từ Minh Hi giật mình dừng bước, quay đầu lại cẩn thận dò hỏi:

" Vì sao?"

Mạc Nhất Quân chẳng buồn nhấc mắt, dường như đang chăm chú xem cái gì đó, nhưng miệng vẫn trả lời cậu:

" Vì tôi muốn!"

Từ Minh Hi cứng đờ người, lập tức nhớ đến hình ảnh lần ân ái đầu tiên. Cậu đỏ mặt, lòng như lửa đốt, bối rối không biết đáp lời như thế nào. Liền chạy một mạch lên phòng mình, đóng cửa lại ôm mặt thở hổn hển. Trái tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực, cậu tự xoa xoa ngực trấn an bản thân:

"Bình tĩnh , bình tĩnh lại nào, không phải đã làm một lần rồi hay sao, không có gì phải ngại hết. Phải..phải đi tắm trước đã"

Nghĩ đến, cậu liền vơ vội lấy quần áo, bước vào phòng tắm. Nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến cậu an tĩnh phần nào. Đón nhận dòng nước lạnh, nghĩ về con đường mà cậu đã chọn, cậu lại thầm thở dài một tiếng.

Mạc Nhất Quân ngồi trên giường, suy nghĩ nên chuẩn bị gì cho người mới nhổ răng ăn vào sáng mai. Cửa chợt mở, Từ Minh Hi bước vào. Cậu đã đắn đo đứng trước cửa rất lâu mới quyết định bước vào. Dưới ánh đèn bàn, không thể thấy rõ được hai má đang ửng hồng của cậu. Mạc Nhất Quân hài lòng, tay vỗ vỗ xuống giường, ra hiệu cho cậu nằm xuống bên cạnh.

Cậu ngoan ngoãn bước lại ngồi xuống, tâm đã loạn, không biết nên làm gì. Mạc Nhất Quân ghé sát người cậu ngửi mùi hương trên tóc cậu nói:

" Đổi dầu gội đầu đi"

" A , vì sao phải đổi"

" Trạch Lam không dùng loại này, cậu chuyển sang dùng loại X đi"

" Nhưng mà tôi rất thích loại này"

Cậu lí nhí trong họng giải thích, thấy hắn nhướn mày, liền biết là Mạc Nhất Quân cũng chẳng quan tâm cậu thích gì ghét gì, nên tự sửa lời :

" Ngày mai tôi sẽ đổi"

Thấy cậu như con cún cụp đuôi ngoan ngoãn nghe lời, Mạc Nhất Quân vô cùng hài lòng, thơm vào má cậu một cái rồi mỉm cười nói:

" Góc mặt này của cậu thật hoàn hảo, vừa hay giống Trạch Lam như đúc. Cậu cùng y không phải họ hàng xa đấy chứ?"

Mạc Nhất Quân chỉ định nói đùa một câu cho cậu bớt căng thẳng, nhưng Từ Minh Hi lại nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó nghiêm túc xác nhận:

" Cái đó, tôi thực sự lần đầu tiên gặp cậu ấy, chưa từng quen biết trước đây."

Mạc Nhất Quân bật cười, nói:

" Từ Minh Hi cậu cũng thật thẳng thắn quá đi "

Nói xong liền áp cậu xuống giường, treo trên môi một nụ cười ẩn ý nói:

" Vậy tôi cũng chẳng cần vòng vo, cứ thẳng thắn hảo hảo cùng cậu làm một chút việc người lớn. Thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip